Trai Thẳng Chinh Phục Thú Thế

Chương 1: Aaaaaa... Đây rốt cuộc là đâu?

Nghiêm Hạ là một người lạc quan lại may mắn. Nếu không, cậu cũng chẳng thể nào kiên cường sống vui vẻ đến năm 23 tuổi sau khi cha mẹ gặp tai nạn qua đời lúc cậu chỉ mới 15.

Trong lúc cuộc sống hạnh phúc, cậu có rất nhiều bạn bè bên cạnh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nghiêm Hạ cũng thuận lợi thi đậu vào một vị trí trong cơ quan nhà nước, trở thành một người phục vụ vì nhân dân, vừa vẻ vang lại vừa an nhàn, còn không lo thiếu tiền.

Mọi người đều nói cậu vừa đẹp trai vừa giỏi giang, dù có vẻ ngoài khiến người khác phải ghen tị, Nghiêm Hạ vẫn tự mình vươn lên bằng thực lực.

Cứ ngỡ Nghiêm Hạ là một thiếu niên xinh đẹp, mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi tiếp xúc mới phát hiện ra cậu là một chàng trai mạnh mẽ và phóng khoáng, phản xạ cũng nhanh hơn người bình thường một chút.

Điều này đã khiến cho rất nhiều cô gái theo chủ nghĩa "nhan khống" cùng những cô nàng thầm mến cậu đều tan nát cõi lòng.

Nghiêm Hạ đối với điều này đáp lại rằng: "Tuy rằng tôi trông giống như con gái, nhưng tôi có một tấm lòng khao khát chinh phục bầu trời đầy sao."

Nghiêm Hạ vẫn luôn là người may mắn, và cậu cũng cho rằng mình từ nay có thể đi trên con đường phục vụ nhân dân, từng bước thăng chức, sau đó đưa đón "bạch phú mỹ". Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày sau khi tan làm, Nghiêm Hạ sẽ chơi game chinh phục bầu trời đầy sao, cuối tuần thì ngủ nướng và ăn mỹ thực, những ngày nghỉ thì ngắm nhìn dòng người tấp nập từ trên cao.

Nhưng mà cuộc sống không được như ý…

“Aaaaaa… Đây rốt cuộc là đâu? Có còn người sống không!”

Nghiêm Hạ thở hổn hển uống một ngụm nước, ngửa mặt lên trời thở dài.

Đi cả ngày rồi, Nghiêm Hạ đối diện với những cây cổ thụ cao vυ't chạm tận mây, rồi chợt thấy mình đứng giữa một bông hoa khổng lồ, chân vướng vào đám cỏ dại um tùm, thỏ rừng cao hơn đầu gối. Cảnh tượng hoang vu, lại trống trải, bầu trời lại có tận hai mặt trời chói chang.

Lúc đó, ngay cả Nghiêm Hạ, một người vốn lạc quan, cũng nhận ra rằng cậu không phải đang nằm mơ mà thực sự đã xuyên không. May thay, cậu vẫn còn đầy đủ tay chân, tóm lại cậu xuyên không cả thân thể chứ không chỉ có mỗi linh hồn. Ít nhất, cậu còn có cơ hội quay về thế giới cũ.

Vừa nghĩ vậy, Nghiêm Hạ lục tung ba lô, tìm thấy thanh sô-cô-la cuối cùng và ăn một miếng tự an ủi chính mình.

“Haiz... Tại sao mình lại không cẩn thận như vậy chứ?”

Nghiêm Hạ biết trước thì đã không làm vậy. Tất cả là tại cậu thấy cảnh thác nước hùng vĩ quá đẹp, nhất thời không thèm suy nghĩ, trèo lên lan can tự sướиɠ, kết quả trượt chân. Và rồi, khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nơi mà bầu trời có tận hai mặt trời.

“Mình còn chưa kịp yêu đương đã xuyên không rồi, không biết ở đây có cô gái nào xinh đẹp không nhỉ?”

Nhìn quanh khu rừng hoang vu vắng vẻ chẳng có một bóng người, Nghiêm Hạ mệt mỏi cúi đầu: “Đừng nói đến cô gái, chắc cả một chàng trai cũng chẳng tìm thấy đâu.”

Lẩm bẩm một mình, cậu xoay người đeo ba lô lên lưng, tiếp tục bước đi.

Tới đâu hay tới đó, trước hết phải nhanh chóng tìm được nguồn nước đã rồi dựng lều trại tạm bợ. Sau đó Nghiêm Hạ lại suy tính:

[Nếu đã không chết, sống sót vẫn là quan trọng nhất.]

Bên hồ…

Chris khó nhọc lê mình đến bờ nước, uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi ngước nhìn lên bầu trời. Anh tự hỏi mình còn trụ được bao lâu nữa. Cơn khát cùng vết thương khiến tinh thần Chris kiệt quệ, miệng vết thương hở loét nghiêm trọng, anh không có cách nào trở lại hình người.

[Có lẽ... Thế này cũng tốt…]

Chris cười nhạt một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhớ lại những chuyện đã qua.

Cha và mẫu phụ anh không hợp nhau, cha anh nɠɵạı ŧìиɧ và có con riêng.

Vì thú nhân và giống cái thường gắn bó cả đời, mà cha Chris lại là tộc trưởng nên không muốn ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Mẫu phụ anh cũng không muốn ly hôn vì sợ mất vị trí vợ tộc trưởng. Cha anh thì lại thiên vị người đệ đệ cùng cha khác mẹ, còn mẫu phụ anh thì thiên vị đệ đệ ruột.

Giờ đây, Chris bị thương nặng và mất tích, chỉ sợ là sẽ chẳng có ai đi tìm một người thừa kế như anh. Anh biết rằng họ sẽ nhanh chóng đưa đứa con được thiên vị của mình lên thay thế.

Nghĩ đến đó, Chris cảm thấy như trút được một gánh nặng.