Trương ma ma không nói thêm gì nữa, dù sao trước đây Hoàng hậu cũng đã từng gây náo loạn ở Từ Ninh cung không ít lần.
Có lần bà từng khuyên can Hoàng hậu, mong nàng đừng khiến Thái hậu tức giận. Ai ngờ lại vô tình bị nàng đẩy ngã, đầu va vào góc bàn, nằm liệt giường nửa tháng trời.
"Vậy còn món ăn Hoàng hậu gửi tới?" Trương ma ma có chút do dự.
Thái hậu nhàn nhạt đáp: "Đem hâm nóng rồi bày lên trong bữa tối. Hoàng hậu tuy tính khí không tốt, nhưng bản tính không xấu. Bình thường nàng ấy chỉ sai người đưa canh tránh thai cho các phi tần được thị tẩm, chứ chưa từng thực sự hại ai. Xét cho cùng, nàng ấy làm loạn như vậy chẳng qua cũng chỉ vì không được Hoàng đế sủng ái, không giống như Lệ Quý phi..."
Thái hậu khẽ rủ mắt xuống.
Trương ma ma vội nói: "Thái hậu nương nương, Lệ Quý phi đã qua đời rồi, người đừng bận tâm nữa. Vả lại, theo tin tức từ Trữ Tú cung, lần trước sau khi Ngọc Quý nhân được thị tẩm, Hoàng hậu không hề sai người đưa canh tránh thai."
"Không đưa?"
Chẳng lẽ Hoàng hậu thực sự thay đổi rồi?
Vừa rồi bà cố ý chờ nàng nói ra trọng điểm, nhưng đợi đến lúc nàng rời đi cũng chẳng nhắc đến, vì vậy mới sai Trương ma ma tiễn ra ngoài, mong rằng nàng có thể ngầm tiết lộ chút gì đó với bà.
Nhưng nghĩ lại...
Trước đây Hoàng hậu có bao giờ ngại ngần điều gì đâu? Ngay cả những lời đại nghịch bất đạo, nàng cũng thốt ra mà chẳng chút kiêng dè.
Nếu không nhờ cái danh "Mây Lành Theo Phượng Hoàng Đến", e rằng nàng đã sớm bị phế bỏ.
"Nếu thực sự thay đổi thì là chuyện tốt, chỉ sợ nàng đang giả vờ."
"Thái hậu đừng suy nghĩ quá nhiều, dù Hoàng hậu nương nương có ý đồ gì, thì hiện tại thế này chẳng phải tai người cũng được yên tĩnh hơn sao?"
Tai thì đúng là thanh tĩnh rồi.
Nhưng lòng Thái hậu lại bắt đầu cân nhắc— Chẳng lẽ Hoàng hậu muốn lấy lại quyền quản lý Lục cung?
Trên đường trở về cung, Thẩm Thanh Uyển cố ý đi vòng qua Ngự hoa viên.
Mặc dù đã sang thu, nhưng trong vườn vẫn nở đầy hoa tươi. Mùi hương thanh tao của hoa quế lan tỏa khắp nơi, hiếm thấy đến cả hoa quỳnh cũng bung nở, nàng tiện tay hái vài đóa.
Về đến Khôn Ninh cung, nàng tìm một chiếc bình hoa, đặt những bông hoa mới hái vào.
"Nương nương, chẳng phải người từng nói không để Thái hậu dưỡng hoa trong tẩm cung sao? Sao bây giờ lại tự mình bày hoa trong phòng thế này?" Trân Nhi khó hiểu hỏi.
Thẩm Thanh Uyển thản nhiên đáp: "Ta không để Thái hậu dưỡng hoa trong tẩm cung là vì bệnh ho của người chưa khỏi hẳn. Phần lớn nguyên nhân khiến Thái hậu ho kéo dài là do hoa trong cung của bà. Còn ta đâu có bị ho, nên ta có thể dưỡng hoa."
Vừa nói, nàng vừa cẩn thận tỉa tót cành lá.
Con gái ai mà chẳng thích hoa cơ chứ?
Trân Nhi lập tức đề nghị: "Vậy để nô tỳ dẫn mấy người đi Ngự hoa viên hái thêm một ít hoa đẹp, bày cả chính điện và thiên điện. Đợi lần sau Hoàng thượng tới, ngửi thấy hương thơm tràn ngập cung điện, biết đâu tâm trạng vui vẻ, liền lưu lại qua đêm thì sao?"
Thẩm Thanh Uyển: "..."
Ngay lúc này, Tô Thiên Hà vừa từ bên ngoài mang một thùng nước vào.
"Đúng vậy, Trân Nhi cô cô nói rất đúng! Lần tới khi Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung, nương nương nhất định phải nghĩ cách giữ người lại. Nếu không được, hay là... nương nương cùng Hoàng thượng uống vài chén rượu đi. Nếu Hoàng thượng say, chắc chắn sẽ không đi nơi khác nữa."
Thẩm Thanh Uyển: "???"
Nàng vừa bị sặc nước, ho sù sụ.
Chuốc say Hoàng thượng?
Nghe đồn khi còn là Vương gia, Hoàng thượng từng cùng Duệ Thân vương uống rượu, kết quả Duệ Thân vương bị chuốc say đến mức nằm liệt giường ba ngày, còn Hoàng thượng thì chẳng hề hấn gì.
Chẳng lẽ một nữ nhân hậu cung như nàng lại có tửu lượng hơn cả Duệ Thân vương?
"Nương nương, người không sao chứ? Có phải do những bông hoa này khiến người ho không? Để nô tỳ lập tức đem chúng dời ra ngoài sân!"