Kiểm tra số dư tích phân, không ngờ lại có 902.2 điểm! Cô nhớ lúc thăng cấp chỉ còn hơn bốn trăm điểm, tất cả đều nhờ cô bé đáng yêu đó!
Phòng ngủ cấp 2 cần 550 điểm, cắn răng mua luôn. Mười giây sau, giữa nhà bếp và phòng vệ sinh liền mọc ra một căn phòng ngủ. Nhìn sơ đồ thiết kế, xe bán hàng còn lắp thêm mấy cặp bánh xe, đúng là có thể gọi là xe buýt ẩm thực di động rồi!
Nếu thêm một phòng khách nữa, chẳng phải thành luôn toa tàu hỏa sao?
Thở dài một hơi, cô vào xem phòng ngủ thế nào.
Phòng được trang trí rất đẹp, tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám. Giường đơn cao su thông minh, chăn gối đầy đủ, có thể gập lên sát vào vách xe. Đầu giường quay về phía nhà vệ sinh, sát bên là một chiếc tủ lớn dùng để đựng đồ dùng giường chiếu và quần áo.
Trên vách cuối giường còn có một cái TV? Tiếc là mở lên chỉ toàn tuyết trắng, nhắc nhở có thể mua chương trình trong cửa hàng.
Bên trái là một chiếc sofa thông minh lớn màu xám, nhìn qua đã thấy mềm mại, êm ái. Sofa này còn có thể làm giường, đủ chỗ cho hai người ngủ.
Cửa hàng còn có giường tầng hoặc giường đôi, nhưng giá quá đắt, cô không nỡ mua.
Tiêu thêm 30 điểm mua bộ chăn ga gối đệm, trải lên sofa, coi như đã dọn dẹp xong.
Chợt nhớ đến bộ quần áo dính máu của mình, lười giặt nên đã bỏ luôn. Thêm 50 điểm mua một bộ đồ thể thao mới.
Còn đồ của nhân viên, chờ người đến rồi hỏi ý kiến sau. Có thêm nhân viên mới, cô có thể bắt tay vào nghiên cứu những món ăn cầu kỳ hơn, chẳng hạn như... cơm nắm cuộn!
Cơm nắm cuộn, nói đơn giản là gạo nếp bọc bánh quẩy. Hồi nhỏ Mễ Tư ăn một cái giá chỉ có năm hào, một muôi gạo nếp trải ra màng bọc thực phẩm, rắc thêm dưa muối, đặt một đoạn bánh quẩy gấp đôi lên, sau đó cuộn chặt thành khối dài.
Khi lớn lên, loại cơm nắm này biến hóa muôn hình vạn trạng với gạo trắng, gạo đen thêm nhân thịt xông khói, trứng rán, chà bông... Giá cả cũng từ hai đồng nhảy lên sáu, bảy đồng.
Giờ nghĩ lại, món ăn này thật sự đáng để thử nghiệm.
Trong hệ thống cửa hàng có bán cơm trắng, còn bánh quẩy có thể tự làm bằng máy nhào bột rồi chiên, hoặc mua trực tiếp từ quầy hàng của người chơi khác. Dưa muối thì phải mua riêng, mấy thứ khác tạm thời bỏ qua vì quá phức tạp. Còn cả túi nilon cũng phải mua nữa, tính ra giá thành không hề rẻ.
Cô tốn 30 điểm mua 50 cân gạo nếp, 10 điểm mua một nghìn túi nilon, thêm 10 điểm nữa mua năm mươi gói dưa muối.
Dưa muối được xếp vào tủ nguyên liệu, còn gạo nếp thì không có chỗ nào chứa vừa, đành đặt tạm ra bên ngoài. Cô lấy một phần gạo ngâm nước rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi. Gạo nếp phải ngâm qua đêm, sáng mai dậy là có thể thử làm cơm nắm.
Chiếc giường nệm cao su trong phòng ngủ thuộc loại hơi cứng, nằm xuống có cảm giác ôm sát cơ thể nhưng không quá mềm lún. Giấc ngủ đêm nay của Mễ Tư vô cùng thoải mái.
Sáng sớm hôm sau, cô đặt gạo nếp lên lớp vải mỏng của chiếc chõ xôi mini rồi bắt đầu hấp. Trong lúc chờ đợi, cô ăn sáng rồi cắt nhỏ một gói dưa muối cho vào bát sẵn sàng.
Mười lăm phút sau, gạo nếp đã chín mềm. Mễ Tư lấy ra, xới tơi, từng làn hơi nóng tỏa lên phả vào mặt, mùi thơm thoang thoảng rất hấp dẫn. Cô không hấp nhiều, chỉ đủ làm bốn, năm phần.
Mễ Tư lấy một mảnh vải mỏng ẩm, xúc một muôi xôi trải đều, rắc ít dưa muối rồi ngừng lại một chút, cuối cùng bọc thành khối, nặn thành hình tam giác. Tiếc là hệ thống không có phản ứng gì.
Cô bèn mua hai chiếc bánh quẩy từ cửa hàng người chơi, lặp lại các bước vừa rồi. Lần này, sau khi rắc dưa muối, cô xé đôi miếng bánh quẩy, gập lại đặt vào giữa rồi cuộn tròn thành hình ống. Lập tức hệ thống có phản hồi.
“Chúc mừng người chơi! Cô đã mở khóa món ăn mới ‘Cơm nắm’, độ ngon 90%, độ no 95%, tăng 2 điểm phòng ngự trong 1 giờ, đánh giá tổng hợp 14. Phần thưởng hệ thống: 14 điểm.”
Đánh giá không tệ, hiệu quả tăng phòng ngự này rất phù hợp với quân đội và dị năng giả.
Mễ Tư đặt giá một cuộn cơm là một viên tinh hạch cấp 0, không nhận vật phẩm thay thế. Số gạo còn lại vừa đủ làm thêm ba phần nữa.
Tiếp đó, cô bỏ ra 50 điểm mua bánh gạo, đặt lên chõ hấp, trong lòng vui vẻ lái chiếc xe khổng lồ về phía cổng căn cứ.
May mà hôm qua xe cô đỗ ở nơi không xa, nếu phải đi đường vòng hay luồn lách qua ngõ nhỏ thì với kích thước này, cô có mà khóc mất!
Chưa tới căn cứ, cô đã thấy một bóng người từ xa đi tới, tưởng ai đó chuẩn bị rời căn cứ, nhưng khi đến gần mới nhận ra là Tiêu Thời?
Vai và chân anh đều bị thương, vậy mà nhanh thế đã hồi phục rồi à?
Mễ Tư tìm một chỗ bên đường đỗ xe, chuyển ô kính thành chế độ trong suốt hai chiều, nhìn thấy Tiêu Thời đang bước lại gần.
Rõ ràng anh cũng bị chiều dài của chiếc xe làm cho choáng váng, nhìn trước ngó sau mấy lượt rồi mới lên tiếng:
“Xe này của cô... to thật đấy!”
“Ừm, mặc dù to nhưng tiện nghi, chức năng đầy đủ, chỉ là không tiện di chuyển thôi.”
“Vậy cô định không di chuyển nữa à?”
Xe quá dài, tạm thời cô cũng không có ý định nâng cấp, không di chuyển cũng chẳng sao.
“Ừ, tạm thời đóng cọc tại chỗ ở đây.”
Tiêu Thời dường như rất hài lòng với quyết định của Mễ Tư, gật đầu rồi lại che miệng ho vài tiếng, sắc mặt trắng bệch.
“Vết thương của anh chưa khỏi hẳn đúng không? Sao đã ra ngoài rồi?”
Tiêu Thời lại ho khan mấy cái, sắc môi nhợt nhạt: “Nhớ đồ ăn cô làm, với lại có chuyện muốn bàn bạc.”
Mễ Tư chống khuỷu tay lên quầy, đầu hơi nghiêng về phía ô kính: “Nhìn anh thế này, nếu muốn ăn thì bảo đồng đội mang cho là được. Còn chuyện cần bàn, không gấp thì để vài hôm nữa, gấp thì gọi đại ca hoặc Lâm Lương tới nói cũng vậy thôi.”
Tiêu Thời khựng lại, mím môi:
“Không sao, tôi đã tới rồi. Cách nhau ô cửa kính thế này không tiện, hay là tôi lên xe ngồi nói chuyện?”
PS: Mn đoán xem ả ta có được lên xe nói chuyện không??!( ꈍᴗꈍ)