Lục Dương có cách xâu tiền đồng riêng, cứ mười đồng tiền thì thắt một nút, xâu hai đầu lại, rồi lại xâu tiếp, đủ mười đồng, lại thắt một nút nữa.
Mười nút là một xâu, một xâu một trăm đồng. Lúc tiêu tiền đếm cho dễ.
Lục Nhị Bảo thấy cách này tiện lợi, bảo cậu làm chậm lại, để ông học theo.
Lục Dương liền tập trung, dạy cha cách thắt nút dây.
Tiền đồng không có mấy, làm xong chỗ này, Lục Dương ở trong bếp cùng hai ông trò chuyện, hỏi về chuyện sau này.
Sau khi cậu xuất giá, trong nhà chỉ còn lại hai người cha già yếu.
Theo ý cậu, không cần thiết phải trồng nhiều ruộng như vậy.
Thứ nhất, Vương Phong Niên không thể bỏ việc nhà để đi đưa cơm, Lục Nhị Bảo một mình đi đi về về thì quá mệt. Bản thân ruộng đất đã rải rác, tốn hết thời gian đi lại.
Thứ hai, Vương Phong Niên còn phải nuôi gà, mà gà nhà họ nuôi tốt đều nhờ hai ông chăm chỉ bắt sâu bọ. Chỉ đơn thuần thả rông như nhà khác, thì không thể nuôi gà béo tốt được. Nhà khác lại hay trộm gà, trong nhà lúc nào cũng phải có người trông.
Chi bằng đem ruộng đất đi bán hết, sáu mẫu ruộng xấu, đổi lấy một mẫu ruộng tốt.
Như vậy trồng trọt sẽ nhàn hạ hơn, Lục Nhị Bảo có thể lo liệu hết, còn có thời gian rảnh để bắt sâu bọ.
Trong nhà sang năm bắt đầu nuôi gà con, gà con phải mất thời gian mới có thu hoạch, mấy tháng đầu cũng giống như trồng trọt, toàn là bỏ vốn.
Chuyện này không sao, Lục Dương nói với hai ông: "Có bỏ mới có được. Con còn có mối, có thể kiếm được lợn con về nuôi, chuyện tiền nong không cần lo. Nhà họ Tạ không phải đưa sính lễ sao? Hai cha lấy tiền đó, đổi lấy hai con lợn con về."
Một mẫu ruộng thì nhẹ nhàng, trong nhà phần lớn thời gian đều có hai người.
Lục Dương sẽ cố gắng kiếm được một con lợn đực và một con lợn cái, nuôi tốt, có thể đẻ thêm lợn con.
Trong thôn ai muốn nuôi lợn, đều phải nhờ vả nhà họ. Nếu không được thì lợn con cứ thịt ăn, không cho họ nuôi.
Đương nhiên, những việc này cần phải chuẩn bị, cũng là chuyện sau này.
Lục Dương sẽ không để hai người cha cô quạnh ở nhà, cậu sẽ thu xếp ổn thỏa.
Đợi đến dịp lễ tết, cậu đến chúc tết, sẽ làm quen hết các mối quan hệ họ hàng, tìm một chỗ dựa vững chắc.
Như vậy có gà có lợn, ruộng đất không còn là chuyện cấp thiết. Có một mẫu ruộng để hai người cha có gốc rễ, yên tâm làm ăn.
Nếu thực sự không yên tâm, sau này kiếm được tiền, lại mua thêm, mua ba năm mẫu cũng được.
Chỉ là sáu mẫu ruộng xấu này, nhất định phải đổi đi.
Giữ khư khư đất đai cằn cỗi, không làm ra được lương thực, uổng phí cuộc đời, đến năm nào tháng nào mới có thể sống tốt?
Chỉ nuôi gà không, hai ông không yên tâm. Có lợn con, hai ông sẽ suy nghĩ.
Hai ông bị lời nói của Lục Dương làm cho ngây ngẩn cả người, mấy lần muốn xen vào, đều bị câu tiếp theo làm cho kinh ngạc hơn, trong bụng chất chứa hết thắc mắc này đến thắc mắc khác.
Không biết Lục Liễu từ khi nào lại có chủ kiến như vậy, cũng không biết từ đâu Lục Liễu lại có mối có thể kiếm được lợn con về nuôi, còn có chuyện bán ruộng nữa, gan lớn quá! Nông dân nhà nào lại không trồng ruộng!?
Lục Dương vỗ bàn quyết định: "Con đã đính hôn, chứng tỏ con đã trưởng thành, sau này việc nhà, hai cha nghe con."
Cậu hiểu rõ điểm yếu của con người, rất giỏi đánh trúng tim đen: "Cha, hai cha phải mạnh mẽ lên, nếu không con ở nhà họ Tạ biết sống thế nào?"
Mạnh mẽ lên, chính là lưng phải thẳng.
Trong túi có tiền, lưng mới có thể thẳng.
Nhưng Lục Nhị Bảo và Vương Phong Niên vẫn khó mà quyết định.
Có ruộng đất, dù hạn hán hay lũ lụt cũng có thu hoạch, họ luôn có thể sống no đủ. Vạn nhất nuôi gà chết... Liễu ca nhi nói còn muốn nuôi lợn, họ chưa từng nuôi lợn bao giờ? Vạn nhất cũng nuôi chết...
Lục Dương cười nhẹ: "Sợ gì chứ? Đám họ hàng nhà họ Tạ không phải đang gấp rút muốn xâu xé Tạ tú tài sao? Miếng thịt này cho ai ăn mà chẳng được? Thật sự không nuôi được, con sẽ moi tiền từ trong túi hắn."
Lục Nhị Bảo và Vương Phong Niên sợ hết hồn.
Đứa trẻ này sao đi chợ một chuyến, gan lại to như vậy?
Cũng không biết là ai dạy cậu, còn chưa gả đi, đã nghĩ đến chuyện chu cấp cho nhà mẹ đẻ. Lời này mà để người ta nghe thấy, ai dám cưới cậu nữa!
Vương Phong Niên lẩm bẩm: "Đừng nói bậy, lời này không thể nói, để người ta nghe thấy không hay."
Rất nhiều gia đình đều làm như vậy, nhưng họ không thể dạy con cái như thế.
Có hiếu, thế nào cũng sẽ về thăm, mang chút quà cáp là có lòng rồi. Nhưng cố ý làm như vậy, sau này ở nhà chồng không ngẩng đầu lên được, cuộc sống biết làm sao?
Lục Dương thấy hai ông run rẩy, lắc đầu, không nói nữa.
Cậu không coi là chuyện to tát. Gần đây cậu bị Trần lão cha dặn dò nhắc nhở, còn chưa qua cửa, đã hận không thể moi sạch nhà họ Lê. Hai người cha ở nhà họ Lục này lại tốt bụng, nghe thôi cũng không chịu được.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại rất khó chịu. Còn khó chịu hơn cả khi bị Trần lão cha sai khiến kiếm tiền.
Cậu không hiểu.
Nhưng thôi vậy.
Trước đây cậu cũng chưa từng học qua những điều này.
Về nhà đêm đầu tiên, đúng như Lục Dương dự đoán, những kẻ không biết xấu hổ chẳng nề hà thời điểm, vừa đến bữa cơm đã mò sang nhà cậu.
Vì chưa thành thân, nên không tiện gây chuyện.
Cậu noi theo tính cách đệ đệ, học theo hai người cha, việc gì nhịn được đều cố nhịn, còn không thể nhịn thì về phòng tránh mặt, coi như không thấy cho thanh thản.
Chỉ là cậu ở nhà họ Trần đã lâu, làm sao để giấu của tránh họa, nhất là chút đồ ăn ít ỏi, cậu rất thành thạo.
Trong nhà vẫn nấu cơm như thường, nhưng trên bàn chỉ bày vỏn vẹn hai đĩa dưa muối: một đĩa dưa cải, một đĩa củ cải muối, hiển nhiên không có lấy một miếng thịt.