Lục Liễu vui vẻ đồng ý, uống xong nước cơm, toát chút mồ hôi, đầu óc y choáng váng.
Buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, y đến cả phòng ngủ cũng không vào, quét dọn lau bàn ghế, dọn dẹp bếp núc, lại giặt quần áo giặt giày.
Hiện tại còn chưa có tuyết rơi, không nhà nào xa xỉ đến mức dùng nước nóng, nhưng thời tiết đã lạnh đến mức phải mặc áo bông rồi. Một hồi bận rộn, mồ hôi trên người y lạnh toát rồi lại đổ ra, thêm vào việc trong lòng không thể thả lỏng, luôn sợ bị lộ tẩy, căng thẳng tinh thần niệm tên ca ca, chỉ cần có người gọi "Lục Dương", gọi "Dương ca nhi", y liền lập tức đáp lời. Cả buổi chiều, khiến y mệt đến phát bệnh.
Nói ra cũng là một ngày lên xuống thất thường, sáng sớm còn đi bộ mười mấy dặm đường ra chợ, áo bông của Lục Dương lại mỏng, không chịu được gió thổi. Y về phòng ngủ một lát, liền phát sốt.
Lục Tam Phượng còn muốn gọi y dậy nấu cơm tối, vào phòng thấy y ngủ say, mắng hai câu, lại thấy sắc mặt y đỏ bừng, đưa tay sờ thử, sợ đến mức liên tục kêu lên: "Lão gia! Lão gia! Dương ca nhi sốt cao rồi!"
Nhà họ Trần loạn thành một đoàn.
-
Một bên khác, Lục Dương trở về nhà họ Lục. Cậu hào phóng hơn Lục Liễu, sau khi đổi thân phận vẫn tự nhiên đi lại khắp sân, vừa đi vừa hỏi han mọi chuyện.
Lục Nhị Bảo và Vương Phong Niên không nghĩ ngợi nhiều, cậu hỏi gì, hai ông đều trả lời nấy.
Nhà họ Lục vốn yên tĩnh, thường ngày ba người không thích nói chuyện, nên thường xuyên im ắng tựa như căn nhà trống không người ở.
Lục Dương lại hoạt bát, thích hỏi han, hai ông nghe trong nhà nhờ vậy mà náo nhiệt hơn, trên mặt cũng thoáng hiện ý cười.
Vương Phong Niên kiểm tra giỏ đồ, thấy táo đỏ, long nhãn và đường đỏ được mua về, nụ cười càng thêm tươi, nhưng sâu trong đáy mắt lại không giấu được nỗi xót xa.
Mùa đông không có gà con, hai ông đành đem gà lớn đi bán hết.
Trứng gà đã kiểm kê, trong nhà chỉ còn lại mười mấy quả, hai ngày này đều dành cả cho Lục Dương. Phải đợi đến khi xuân sang, nhà mới mong có thêm khoản thu nhập.
Còn về sính lễ mà ông dặn, Lục Dương chẳng chọn lấy một món.
Lục Dương xem xét kỹ càng căn nhà tồi tàn, chẳng có gì đáng xem này, rồi gọi Lục Nhị Bảo vào bếp. Hai cha con lấy một cái giỏ nhỏ, đổ hết tiền đồng trong túi ra đếm.
Gà được giá, hôm nay bán hết bảy con.
Nhà bắt được nhiều gà mái, đều là gà nuôi thả, bắt sâu bọ, ăn lá rau nên rất béo, tổng cộng bán được sáu trăm văn.
Trứng gà có sáu mươi quả.
Lục Liễu bán mười quả, lấy tiền lẻ mua bánh bao thịt và bánh bao hoa. Lục Dương bán năm mươi quả, còn dư bảy mươi bảy văn.
Đường đỏ mua nửa cân, hết ba mươi văn.
Táo đỏ rẻ hơn, mua một cân hết mười hai văn.
Long nhãn đắt, nửa cân tốn mười tám văn.
Thêm bánh ngọt năm văn, trên đường về, Lục Dương mua thêm hai miếng, cho cha và cha nhỏ mỗi người một miếng, tổng cộng là mười lăm văn.
Tích cóp trong nhà có hơn ba lượng bạc.
Lục Dương nghe xong suýt bĩu môi.
Thật sự quá nghèo khó.
Bao năm qua, Lục Liễu đã lớn, có thể giúp nuôi gà kiếm tiền, vậy mà ba người trong nhà, mới chỉ tích cóp được có ba lượng bạc.
Ba lượng bạc này cậu không cần, tiền bán gà cũng vậy.
Chi tiêu lặt vặt bỏ qua, cậu chỉ cần hai người cha bù đủ tiền sính lễ năm trăm văn là được.
Năm trăm văn đã có thể mua rất nhiều thứ.
Lục Dương giải thích: "Tình hình nhà họ Tạ còn chưa rõ ràng, đám họ hàng kia thì như lang như hổ, con mà thêm sính lễ chẳng khác nào cho không? Con cầm chút bạc trong tay, qua đó còn tùy cơ ứng biến. Hoặc đợi xuân sang, con bắt ít gà con về nuôi, cũng là một kế sinh nhai."
Vương Phong Niên thấy cậu tính toán rành mạch, nói năng có chủ kiến, không khỏi nhìn sang Lục Nhị Bảo.
Lục Nhị Bảo bèn kể lại chuyện hôm nay gặp mẹ con nhà họ Tạ ở chợ.
Vương Phong Niên nghe xong cũng im lặng, giống hệt Lục Nhị Bảo.
Nhưng dù sao cũng đang ở trong nhà, cửa nẻo đóng kín, ông không kìm nén được mà lên tiếng.
"Thằng nhóc nhà họ Tạ thật quá đáng, sắp thành thân đến nơi, gặp ở bên ngoài mà không nể mặt Liễu ca nhi nhà ta, sau này thành thân rồi, người trong kẻ ngoài chẳng phải sẽ càng lấn tới bắt nạt nó sao!"
Lục Nhị Bảo không đáp lời.
Ông sợ nếu lên tiếng, Lục Liễu sẽ lại làm ầm lên đòi không gả nữa.
Nhà họ thực sự không tìm được nơi nào tốt hơn.
Hai miếng bánh ngọt vẫn còn nóng, Lục Nhị Bảo không nỡ ăn, bảo Lục Dương ăn thêm một miếng.
Vương Phong Niên cũng không ăn, nói để dành, mai hâm nóng lại cho Lục Dương.
Lục Dương thấy lạ, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái.
Đây chính là sự khác biệt giữa cha ruột và cha mẹ nuôi sao?
Ở nhà họ Trần, cậu không hề được đối xử như vậy.
Cậu chỉ vào nồi nước táo đỏ long nhãn đang hầm trên bếp, nói: "Hai cha không ăn bánh ngọt, con cũng không ăn món này, toàn là đồ ngọt, ngấy lắm."
Vương Phong Niên nghe vậy liền cười: "Trước kia con còn lừa uống nước đường, rất thích đồ ngọt, giờ lại chê ngấy rồi sao?"
Lục Dương không biết chuyện em trai lừa uống nước đường, chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Cậu thích nghe, lúc xâu tiền đồng, liền bảo Vương Phong Niên kể thêm.
Vương Phong Niên so với người cùng tuổi trông già hơn, tóc đã điểm bạc, người gầy gò, khô khan. Nốt ruồi son giữa hai lông mày cũng không rõ ràng, mờ nhạt, xám xịt.
Người ta nói phu lang được nuôi dưỡng càng tốt, nốt ruồi son càng đỏ thắm. Mấy năm nay thân thể ông hao tổn, không cần nhìn nốt ruồi son cũng biết ông sống không tốt.
Nhưng ông càng gầy, càng lộ rõ đôi mắt to. Ông cũng có một đôi mắt hạnh, hai anh em đều giống ông.
Lục Dương tay xâu tiền, mắt lại luôn nhìn Vương Phong Niên.
Thì ra cha nhỏ của cậu có dáng vẻ như thế này, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, em trai rất giống cha, hai người đều hiền hòa.