Nguy Tình

Chương 13

Cửa phòng trong vẫn luôn mở, Tạ Thiệu nói làm vậy để hai bên tiện trao đổi. Nhưng cho dù có việc thì cũng sẽ ở phòng tiếp khách, chứ không phải như bây giờ, để bọn họ lại bên ngoài cánh cửa.

“Tình hình hiện tại là thế nào? Chẳng lẽ Thiệu Tử tái hợp lại với cô ta?” Trịnh Thông chỉ vào cánh cửa vừa đóng lại, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

Tạ Nam nhún nhún vai: “Em không biết, nhưng em rất tò mò bên trong nói cái gì?”

Hai người đang bàn tán với nhau, Tô Nhạc chỉ cảm thấy căn phòng này quá ngột ngạt.

Ngột ngạt đến mức không thở được, cô nhìn ra bên ngoài, rõ ràng đang là tháng sáu, nhưng căn phòng này lại ngột ngạt như tháng tám vậy, khiến người ta cáu kỉnh muốn nổi giận.

Sau đó cô nhận ra được một số cảm xúc không thể kiềm chế được: “Em ra ngoài một lát.”

“Này? Chị Nhạc, chị đi đâu vậy? Em đi với.” Tạ Nam hét lên.

“Em đi theo làm gì, ở lại đây với anh.” Trịnh Thông kéo Tạ Nam lại, không cho cô ấy đi theo.

Nhìn thấy Tô Nhạc mở cửa đi ra ngoài, Tạ Nam quay đầu lại chất vấn: “Tại sao?” Vẻ mặt giống như đang tức giận.

Trịnh Thông tỏ ra bất lực, xoa xoa thái dương, nhỏ giọng nói: “Em không thấy Tô Nhạc có gì khác thường ngày à?”

“Có gì khác thường ạ?”

“Hôm qua em nói với cô ấy có chuyện lớn, chuyện em cảm thấy hứng thú là chuyện của Tạ Thiệu, chắc chắn là Tô Nhạc đã đoán ra được điều này!”

“Vậy thì sao?”

“Ngoại trừ hôm nay, có bao nhiêu lần em thấy Tô Nhạc tới sớm hơn lịch trình của mình?”

Nghe Trịnh Thông nói vậy, Tạ Nam nghiêng đầu nghĩ: “Đúng là… như vậy.”

“Vậy em vẫn chưa hiểu rõ ư?”

“Hiểu gì ạ?”

Có được một cô bạn gái “Dễ thương” như vậy, Trịnh Thông thực sự rất vui mừng, chỉ có thể tạ ơn trời đất: “Có thể là Tô Nhạc thích anh trai em.”

Suy đoán này quá thú vị: “Chị Nhạc thích anh trai em?” Tạ Nam hỏi, giọng nói bỗng nhiên cao lên: “Thật không thể tin được!”

“Nhỏ giọng chút.” Trịnh Thông mắng.

Tạ Nam rụt cổ: “À vâng.”

Ra ngoài cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tô Nhạc quay đầu nhìn lên trên, trong lòng trầm xuống, xoay người bước ra ngoài.

“Em nói gì vậy?” Tạ Thiệu kéo cánh tay Mễ Tiếu rồi hỏi.

“Em bảo anh đuổi Tô Nhạc đi.”

“Cô ấy đã làm rất tốt, tại sao anh phải đuổi cô ấy?”

“Anh không nhìn ra nhưng mà em có thể nhìn ra, cách cô ta nhìn anh rất khác.” Mễ Tiếu hét lên.

“Có gì khác chứ? Bọn anh là đồng nghiệp.”

“Em mặc kệ, em muốn anh sa thải cô ta, cùng lắm thì cho cô ta thêm chút tiền.”

“Em đang gây sự vô lý đấy.”

“Em mặc kệ, em gây sự vô lý đấy, nếu anh không đuổi cô ta thì em sẽ chia tay với anh!” Mễ Tiếu hét lên, thoát khỏi tay Tạ Thiệu, đi về phía trước.

Tô Nhạc ở cách đó không xa, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai cô, không bỏ sót một chữ nào. Có vài câu đã đánh trúng vào lòng cô.

Cô không hiểu, cô chỉ thích một người đối xử tốt với cô thôi, có gì sai sao?

Cuối ngày hôm đó, Tạ Thiệu rốt cuộc cũng không đuổi theo cô ta. Sau đó cô đã cùng anh ta đứng ở góc phố đấy tới tận rạng sáng.

Khung cảnh trước mắt vẫn như mấy năm trước, cô vẫn đứng ở chỗ năm xưa, nhưng cách đó không xa đã không còn Tạ Thiệu và Mễ Tiếu nữa, cô lại rơi vào ký ức không thể thoát ra được.

Kể từ tối đó, Mễ Tiếu không bao giờ xuất hiện nữa. Tạ Thiệu vẫn là một người nghiện công việc, điên cuồng giải quyết các vụ án, ngày nào cũng làm việc tăng ca đến tận sáng sớm.

Họ chia tay, ngòi nổ là cô. Tạ Thiệu chưa từng nhắc tới, chỉ là nụ cười của anh ta càng ngày càng ít, ngoại trừ lịch sự mỉm cười với khách hàng thì thời gian còn lại anh ta đều giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Mối quan hệ của họ kết thúc vì một người không liên quan là cô đây, sao cô còn có thể ôm tâm tư đó nữa chứ?