Với trình độ buôn chuyện của Tạ Nam, thì bình thường những chuyện nhỏ nhặt sẽ không làm cô ấy cảm thấy hưng phấn như vậy, cho nên chỉ có thể là liên quan tới Tạ Thiệu mà thôi.
Nhưng mà, Tạ Thiệu có thể xảy ra chuyện gì?
Nghe Tạ Nam nói xong, Tô Nhạc còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà mới 7 giờ.
Cô lấy đồ đạc rồi ra ngoài ăn sáng.
Vừa tới cửa đã thấy ông chủ đang bận rộn rồi. Tô Nhạc mỉm cười chào hỏi.
Ông chủ thấy Tô Nhạc thì nhiệt tình mời cô vào: “Vào đi, vào đi. Cháu tới thật đúng lúc, cậu Mục cũng vừa tới.”
Cậu Mục? Lúc Tô Nhạc nhận ra ông chủ đang nói tới người nào thì cô bất giác nhíu mày lại.
Gần đây cô liên tục gặp phải người này.
Người nọ nghe thấy nhắc tới tên mình thì quay đầu mỉm cười: “Chào buổi sáng, Tô Nhạc.”
Giọng nói dịu dàng gọi tên cô lọt vào tai Tô Nhạc, rất dễ nghe và êm tai.
Tô Nhạc gật đầu, sau đó cô ngồi vào bàn phía sau anh: “Ông chủ, như cũ.”
Có lẽ vì đi lại bất tiện nên anh không hề cố quay lại nữa mà quay người yên lặng ăn cơm.
Tô Nhạc chờ chốc lát, sau khi bữa sáng được bưng lên thì cô cũng lặng lẽ ăn.
Hai người ngồi quay lưng vào nhau, không có bất kỳ trao đổi nào.
Rõ ràng là anh tới trước, nhưng Tô Nhạc ăn xong và đứng dậy rồi mà Mục Thiên Thừa lúc này mới để đũa xuống. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Nhạc: “Có thể đi cùng nhau không? Tôi nghĩ chúng ta cùng đường đấy.”
Anh nói xong câu đó, không biết nghĩ tới cái gì mà bật cười.
Cô biết rõ rằng anh đi lại không tiện, cho nên cô đã gật đầu xem như đồng ý.
Hai người vừa bước ra thì cũng có một người đàn ông khác trông giống anh đến năm phần ra đón: “Đi thôi.” Anh ta mở cửa xe cho anh.
Người mà ông chủ gọi là cậu Tiểu Mục có lẽ là người này.
Cô quay đầu nhìn lại, Mục Thiên Thừa dường như cũng đã quen rồi, anh không hề ngăn cản hành động của người trước mặt.
Mục Thiên Thừa ngồi lên xe rồi chật vật lùi vào bên trong, sau đó anh ngẩng đầu lên phát hiện Tô Nhạc vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
“Tô Nhạc.” Anh gọi.
“Tôi sẽ bắt taxi về.” Nói xong, cô bỏ đi.
Mục Thiên Quân nhìn toàn bộ quá trình, anh ta ngồi trở lại ghế lái rồi quay đầu nhìn lại: “Quen biết lúc nào vậy? Tại sao em không biết?”
Mục Thiên Thừa lạnh nhạt liếc anh ta, không có ý trả lời.
Mục Thiên Quân thấy anh không muốn nói thì cũng không hỏi nữa, xoay vô lăng lái xe ra ngoài.
Chiếc đi ngang qua, kéo theo một cơn gió mạnh. Tô Nhạc cũng không né tránh, cô tăng tốc bước chân.
Nhiều khi cô không muốn làm quen với người mới, thậm chí là cô chỉ muốn giữ những mối quan hệ bạn bè hiện tại. Không quen bạn bè mới thì sẽ giảm bớt nguy cơ mất bạn.
Có một nhóm bạn bè cũ cùng nhau ăn cơm rồi tán dóc, có gì không tốt chứ?
Đến văn phòng luật, hiếm khi Tạ Nam cũng đã đến. Ngay cả Trịnh Thông bình thường ung dung chậm rãi cũng đã tới, ngược lại, Tô Nhạc lại là người tới muộn.
Nhìn thấy Tô Nhạc tới, Tạ Nam vội vàng kéo cô vào phòng trà: “Chị Nhạc, hôm nay chị có muốn ra ngoài không?”
Tô Nhạc lắc đầu.
Tạ Nam thất vọng: “Có thể giúp anh trai em giải quyết một vụ án được không?”
Tô Nhạc tiếp tục lắc đầu: “Mỗi người các chị phụ trách một mảng khác nhau. Nếu là vụ án ly hôn, chị nghĩ Tạ Thiệu có thể tới tìm chị.”
Nghe được chữ có thể, mắt Tạ Nam sáng lên: “Thật ạ?”
“Không loại trừ khả năng anh ấy muốn tự mình thử.”
Đối với câu nói cuối cùng của Tô Nhạc, Tạ Nam lựa chọn bỏ qua.
Cô ấy vui vẻ đi tìm Trịnh Thông.
Nhìn thấy Tạ Nam có hứng thú nhiều như vậy, Tô Nhạc biết chuyện này có liên quan đến quá khứ của Tạ Thiệu.
Cô cúi đầu nhìn ra ngoài, không có gì hết, ngoại trừ đặc điểm của mùa hè đang càng ngày càng rõ ràng.
Tạ Nam không tiết lộ, Tô Nhạc cũng không hỏi.
Về những vấn đề liên quan đến vụ án, sớm muộn gì cô cũng biết thôi.
9 giờ, Tạ Thiệu mới tới.
Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Không chào hỏi như thường lệ mà đi thẳng vào phòng trong.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Nam tới gần nói: “Chị Nhạc, sao chị không hỏi em đã xảy ra chuyện gì? Em không nhịn nổi nữa rồi!”
Nhìn thấy vẻ mặt khôi hài của Tạ Nam, Tô Nhạc ho tượng trưng hai tiếng rồi mới mở miệng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghe được câu hỏi của cô, Tạ Nam càng hưng phấn hơn. Cô ấy ra hiệu rồi tới gần cô hơn: “Chị nhớ Mễ Tiếu không?”
Thực sự là cô ta!
Tuy rằng cô đã đoán được, nhưng đến khi chính miệng Tạ Nam nói ra, cô vẫn có chút kinh ngạc: “Cô ta trở về rồi hả?”
“Chị Nhạc, hóa ra chị cũng biết!”
Tạ Nam rất ngạc nhiên khi Tô Nhạc biết chuyện này.
“Chị biết, cô ta đã đến văn phòng luật hai lần rồi.”
Lần đầu tiên là khi cô còn đang thực tập, khoảng thời gian ấy rất bận, Tạ Thiệu và Trịnh Thông thường xuyên phải thức cả đêm, thỉnh thoảng nếu muộn quá cũng sẽ ngủ lại văn phòng luật.
Chiều hôm ấy, Mễ Tiếu tới tìm Tạ Thiệu.
Không biết hai người đã nói gì trong phòng trà, lúc tới thì cười, lúc về lại tức giận bỏ đi.
Lần thứ hai là một ngày trước ngày lễ tình nhân, hai người đó đã chia tay.
Tô Nhạc cúi đầu, quay ngược thời gian. Dường như cô đã quay trở lại ngày hôm đó, hai người bọn họ đang cãi nhau ở góc phố, cô đứng cách đó không xa, sợ hãi cũng không dám tới gần, sợ bị phát hiện ra, như vậy thì bọn họ đều xấu hổ.
Tô Nhạc vô thức siết chặt nắm tay, cô ta… trở về tìm Tạ Thiệu ư?
“Chị Nhạc?”
“Hả?” Tô Nhạc ngẩng đầu.
“Em gọi chị từ nãy tới giờ mà chị chẳng phản ứng gì.”
“Em nói gì vậy?”
“Em nói hôm qua Mễ Tiếu tìm anh trai em, hình như là vì việc ly hôn.”
“Ly hôn?” Tô Nhạc lặp lại.
Tưởng là quay lại tái hợp, không ngờ lại là chuyện này, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Tạ Nam còn chưa nói xong thì chuông cửa đã vang lên.
“Em đi mở cửa, lát nữa nói tiếp.”
Tạ Nam vừa chạy vừa nói, chưa nói hết thì đã bị người xuất hiện ở trước mặt chặn họng.
Người đối diện mỉm cười: “Đã lâu không gặp, Tiểu Nam.”
Tạ Nam sửng sốt nửa giây rồi mới tỉnh táo lại, nhếch môi: “Mời vào.”
Đối với người này, cô ấy cũng chẳng quen thuộc lắm.
Tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần, chính xác là một lần, lần còn lại là...
Người đó bước vào, dừng lại trước bàn Tô Nhạc: “Cô Tô vẫn còn ở đây à!”
Lời nói này đi kèm với một nụ cười, nhưng giọng điệu lại không tốt lắm.
Tạ Nam ở phía sau lạnh lùng nói: “Vẫn tốt hơn những người lúc có mặt lúc lại không.”
Tô Nhạc đứng dậy, không có ý định trả lời Mễ Tiếu, nhưng Tạ Nam lại lên tiếng thay cô. Cô thấy biểu cảm trên mặt Mễ Tiếu cứng đờ trong giây lát, không hiểu sao tâm trạng cô cũng tốt lên theo.
Cô mỉm cười nói: “Những người đến văn phòng này, ngoài kiện cáo thì chẳng có chuyện gì khác, tôi không nghĩ cô Mễ tới để ôn lại chuyện cũ.”
“Hình sự hay dân sự?” Trịnh Thông cầm một cốc nước bước ra.
Mễ Tiếu nhìn sang, trên mặt đã không còn nụ cười như lúc vừa mới bước vào nữa: “Tôi muốn gặp Tạ Thiệu.”
“Đi vào cùng anh.” Không biết Tạ Thiệu đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, mấy người đều nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh. Chỉ là, Tô Nhạc nhìn ra được anh ta đang giả vờ.
Ngón út trên bàn tay trái của anh ta sẽ không ngừng run lên mỗi khi anh ta kìm nén cảm xúc.
Phớt lờ ánh mắt của người khác, anh ta nói: “Mễ Tiếu, anh gọi em đó, em vào đi.”
Khi Mễ Tiếu vào phòng trong, cửa bị đóng lại.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng đủ để Tô Nhạc lập tức tỉnh táo lại, cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô có chút muốn cười nhạo bản thân mình, bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao?