Lê Thê Thê cảm thấy tim mình trĩu nặng.
Cô hiểu rõ, một kẻ điên gϊếŧ người không chớp mắt một khi đã có ý định ra tay thì dù cô có giả vờ ngu ngốc hay yếu đuối thế nào cũng vô ích…
Cái chết cận kề, không còn đường thoát.
Lê Thê Thê ngừng khóc, nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, lặng lẽ chờ đợi những cực hình sắp giáng xuống.
Thế nhưng, Kỳ Kiêu Dã lại không hành động như cô đã tưởng. Hắn không móc mắt, cũng chẳng cắt lưỡi cô.
Ngược lại, hắn chỉ đưa tay lấy một tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt vạt áo lông của cô ra, rồi chậm rãi, dịu dàng lau sạch vết máu dính trên cổ, xương quai xanh và gương mặt cô.
Sau đó, hắn thu dao, đứng dậy, rồi ung dung ngồi lại trên ghế sô pha.
Lâm Kha ở phía sau bước lên một bước, cúi người lấy một chiếc ly rượu mới, rót đầy rượu cho Kỳ Kiêu Dã.
Lê Thê Thê không thể hiểu nổi hành động của hắn, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Kỳ Kiêu Dã ngồi vắt chân, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cô từ trên cao. Cánh tay phải lười biếng tựa lên thành ghế, những ngón tay thon dài đầy sức mạnh kẹp chặt chiếc ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư.
Những viên đá trong ly va chạm vào thành cốc, phát ra tiếng lanh canh trong lớp rượu sóng sánh.
Người đàn ông ngửa đầu uống một ngụm, cổ họng khẽ chuyển động, sau đó ngậm lấy một viên đá trong miệng.
Thấy Lê Thê Thê vẫn ngẩn người, không có động tĩnh gì, Kỳ Kiêu Dã khẽ nghiêng đầu, cắn nát viên đá trong miệng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời cũng “tốt bụng” nhắc nhở cô một câu.
“Anh Kiêu, vẫn đang đợi cô đấy.”
Khắc Na Khâm đầy rẫy những kẻ tàn bạo, nhưng một ác quỷ có nhan sắc đến mức tận cùng như Kỳ Kiêu Dã chỉ cần một câu nói hay một ánh mắt cũng toát ra sự bạo liệt và hoang dã thì Lê Thê Thê chưa từng gặp qua.
Cô nhìn hắn, nhất thời có chút thất thần.
Ở phía bên kia, Kiều Kiêu thấy Lê Thê Thê nằm sõng soài dưới đất, lúc trước còn khóc lóc thảm thiết, run rẩy như lá rụng trong gió, vậy mà chỉ một giây sau đã như cô gái si mê, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Kỳ Kiêu Dã, trong lòng hắn vui sướиɠ không thôi.
Hắn cúi người, vươn tay về phía Lê Thê Thê, vẫy vẫy tay ra hiệu.
“Ha ha ha! Thú vị thật, đúng là quá thú vị! Đồ xấu xí, mau lại đây.”
“… Vâng.”
Lê Thê Thê hoàn hồn, khẽ gật đầu, một tay ôm lấy bờ vai rồi cố gắng đứng dậy. Bên cạnh, Mã Lục đã miễn cưỡng nuốt xuống miếng thịt trong miệng, nhưng vẫn không ngừng nhăn mặt, khô khốc nôn khan.
Kỳ Kiêu Dã liếc nhìn Mã Lục, giọng điệu hờ hững cất lời: “Về Thanh Mộc Bang rồi, biết phải nói thế nào không?”
“Biết, biết ạ!” Mã Lục vội vàng gật đầu lia lịa, giọng điệu đầy kính cẩn. “Lời của anh, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại từng chữ một, không sót câu nào!”
Kỳ Kiêu Dã khẽ nheo mắt, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”