Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu: “Cô rất sợ tôi?”
Lần đầu gặp mặt, hắn đã gϊếŧ người. Lần thứ hai, hắn thẳng tay cắt tai người khác, làm sao cô không sợ hắn cho được?
Lê Thê Thê chỉ dám nghĩ mà không dám buông lời oán trách. Khuôn mặt cô tái nhợt, ngước mắt lên chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Kỳ Kiêu Dã.
Hình dáng cao lớn của hắn gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô. Bóng đen đổ dài dưới ánh đèn, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô, tựa hồ như một l*иg giam vô hình không lối thoát.
Lưỡi dao lạnh lẽo lại một lần nữa tiến gần.
Lần này, Kỳ Kiêu Dã không tiếp tục vén áo cô lên, mà khéo léo điều khiển lưỡi dao, chầm chậm… nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ mảnh mai của cô, để lại từng đợt hàn ý rợn người.
Giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh lùng:
“Nói!”
Sắp chết rồi!!!
Hàng mi dài của Lê Thê Thê khẽ run rẩy, dòng lệ tuôn trào không cách nào kìm nén, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô run rẩy chỉ tay về phía Mã Lục, giọng nói yếu ớt:
“Sợ… sợ lắm… Lúc nãy anh cắt tai hắn… rồi… rồi bắt hắn uống… uống… Kỳ gia, tôi sợ…”
Lê Thê Thê cố tình khóc thật đáng thương, nước mắt làm nhòe lớp phấn dày trên mặt cô, hòa lẫn với vết máu loang lổ, đường kẻ mắt và phấn mắt đen tuyền cũng nhòe nhoẹt thành từng mảng, trông vô cùng thê lương.
Trông cô lúc này vừa xấu xí vừa thê thảm.
Dù vậy, đôi mắt hạnh nhân của cô vẫn sáng rực, hàng mi ướt đẫm chỉ khẽ rung nhẹ cũng đủ khiến nước mắt rơi xuống, dễ dàng khơi gợi bản năng tàn nhẫn của kẻ có tâm địa u ám, khiến người ta chỉ muốn bóp nát cô trong lòng bàn tay.
Kỳ Kiêu Dã nhìn chằm chằm, bất giác nghĩ đến một từ “xấu mà đáng yêu”.
Hắn khẽ cười, hiếm khi có được chút kiên nhẫn, giọng điệu thản nhiên giải thích với Lê Thê Thê:
“Hắn đã nghe thứ không nên nghe, giữ lại đôi tai cũng chẳng ích gì.”
Nói xong, Kỳ Kiêu Dã ngừng lại vài giây, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Lê Thê Thê, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Cũng với lý lẽ đó, cô nói xem… nếu có người nhìn thấy thứ không nên thấy, hoặc nói ra điều không nên nói, tôi nên trừng phạt như thế nào đây?”
Lê Thê Thê không thể phân biệt được câu hỏi của Kỳ Kiêu Dã là đang thăm dò hay hắn đã thực sự nhận ra thân phận của cô. Cô mím môi, run rẩy lên tiếng:
“Móc… móc mắt, cắt… cắt lưỡi?”
“Thông minh đấy.”
Kỳ Kiêu Dã khẽ cười, nụ cười chứa đựng vẻ thích thú nhưng giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia tàn nhẫn khiến người ta rùng mình khϊếp sợ.