Giả Vinh bị dọa đến mức gần như quỳ sụp xuống đất. Dù phản ứng có phần chậm chạp, nhưng hắn đã nhận ra bản thân vừa đυ.ng vào một kẻ tuyệt đối không nên dây vào. Người này có Nguyên Âm trong cơ thể, nhưng hắn căn bản không có tư cách chạm đến.
Nhưng nếu nàng mạnh như vậy, thì vì sao lúc ở Lô Tuyết Cư lại dễ dàng rơi vào tay hắn? Nếu nàng thật sự muốn, chẳng phải đã có thể gϊếŧ hắn ngay tại chỗ sao?
Hay là… nàng có ý định đối phó cả Tuyệt Trần Tử?
Giả Vinh liếc nhìn Tuyệt Trần Tử đang bị treo trên cây, rồi hốt hoảng quay lại nhìn Mộc Ngâm Phong, giọng run rẩy: “Ngươi… yêu nữ, đừng… đừng động đến sư tôn của ta! Có gì thì cứ nhắm vào ta đây này!”
“Nhắm vào ngươi? Dựa vào cái gì?” Mộc Ngâm Phong nhấc một tay lên, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt ẩn chứa sát ý, “Ngươi nghĩ mình đáng để ta ra tay sao?”
Kỳ thực, vừa rồi trận chiến giữa Thiên Băng và Tuyệt Trần Tử vô cùng hiểm nguy. Tuyệt Trần Tử đã dùng uy áp tinh thần đè ép nàng, khiến Mộc Ngâm Phong phải dốc hết sức mới có thể giữ vững thức hải, không để hắn chiếm đoạt. Chỉ là, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào Mộc Ngâm Phong, không ngờ tới Thiên Băng như loài rắn độc âm thầm chờ thời cơ mà ra tay, cuối cùng để nàng tìm được sơ hở.
Mà kết quả cũng chỉ có hai con đường, hoặc thắng, hoặc bại. Hiện tại, hiển nhiên nàng đã thắng. Nếu đã phân định thắng bại, những việc cần làm sau đó cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.
Gϊếŧ Giả Vinh cùng Tuyệt Trần Tử, sau đó dọn dẹp nơi này sạch sẽ, khiến mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra. Chỉ là, phải tìm cách giải thích với Hồi Tuyết. Nàng không muốn để Hồi Tuyết biết mình đã làm những việc này. Người như Hồi Tuyết thích sự sạch sẽ, đến đánh nhau cũng phải chọn chỗ quang đãng. Trong khi đó, những kẻ chết dưới tay Thiên Băng thường thất khiếu chảy máu, chết trạng thảm khốc vô cùng. Nàng sợ sẽ khiến Hồi Tuyết kinh tởm.
Nhưng không ngờ ngay lúc này, một dị biến đột ngột xảy ra — Giả Vinh đột nhiên ngã xuống, không một dấu hiệu báo trước. Mộc Ngâm Phong dò xét một chút, dù thân thể hắn vẫn còn hơi ấm, nhưng mạch đập đã hoàn toàn ngừng lại.
Làm sao lại đột nhiên chết? Bị dọa đến chết sao?
Ngay lúc ấy, từng điểm ánh sáng trắng từ thi thể Giả Vinh bay ra, lơ lửng trong không trung. Chúng như hàng trăm viên cầu bạc sáng rực, phản chiếu ánh hoàng hôn tựa mộng tựa ảo.
Đây là thứ gì?
Mộc Ngâm Phong vừa định tiến lên điều tra kỹ hơn thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đau nhức như có kim châm xuyên thấu, tiếp đó là cơn đau nhức lan ra như hàng vạn con trùng nhỏ cùng lúc cắn xé thức hải. Nàng cắn chặt môi, cố gắng giữ vững thần trí, miễn cưỡng quay đầu nhìn lại chỉ thấy ánh mắt đỏ như máu của Tuyệt Trần Tử.
"Thế nào? Còn muốn tiếp tục sao?"
Một luồng huyết quang lóe lên. Thiên Băng thét lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn ngã xuống nhánh cây. Mộc Ngâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên áo trắng chậm rãi bước tới. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên sự kích động, phẫn nộ lẫn tham lam.
Ngón tay Tuyệt Trần Tử lơ lửng một tia sáng trắng, khuôn mặt so với trước càng trẻ trung thêm một phần. Theo mỗi bước hắn tiến lên, những viên cầu bạc lơ lửng trong không trung như bị nam châm hút lấy, điên cuồng lao vào cơ thể hắn, nhanh chóng dung hòa làm một.
Mộc Ngâm Phong muốn ngăn cản, nhưng phát hiện thân thể mình hoàn toàn không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyệt Trần Tử hấp thu những luồng sáng ấy từ thi thể Giả Vinh.
Nín thở quan sát, nàng chợt nhận ra trong thức hải của mình đã dày đặc những tia sáng trắng nhạt từ lúc nào không hay. Chúng lan tràn như rễ cây ăn sâu, hiển nhiên không thể chỉ trong chớp mắt mà xâm nhập.
Hơn nữa, những luồng sáng ấy còn không ngừng khuếch tán, dường như có ý đồ bao phủ toàn bộ thức hải của nàng. Nếu để mặc chúng lan rộng, nàng sẽ hoàn toàn mất đi quyền khống chế thức hải.
Là từ khi nào? Và bằng cách nào?
Mộc Ngâm Phong vừa kinh hoảng hồi tưởng lại, vừa dốc toàn lực chống cự. Mỗi nơi ánh sáng trắng đi qua, nàng đều cảm giác như bị hàng trăm mũi châm đâm thẳng vào thức hải, đau đớn tột cùng.
Tầm mắt nàng đã trở nên mơ hồ, thậm chí không còn nhìn rõ Tuyệt Trần Tử trước mặt.
Đến khi viên cầu bạc cuối cùng dung nhập vào cơ thể Tuyệt Trần Tử, hắn chậm rãi tiến về phía nàng, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt đỏ rực, như hồng bảo thạch sáng rực giữa màn đêm.
Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, cơn đau thấu tim lập tức tan biến. Nếu không phải hốc mắt nàng vẫn còn ươn ướt, có lẽ nàng đã nghĩ tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Rất đau, đúng không?”
Tuyệt Trần Tử đưa tay bóp chặt cằm Mộc Ngâm Phong, đôi mắt gắt gao nhìn nàng không rời. Huyết quang trong mắt hắn đã nhạt đi, một lần nữa trở lại màu đen sâu thẳm. Nếu không biết rõ thân phận của hắn, e rằng có kẻ sẽ nhầm tưởng hắn chỉ là một thiếu niên ôn nhu, thanh nhã.
“Ngươi muốn làm gì?” Mộc Ngâm Phong đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi, giọng lạnh băng.
“Ta đang thương tiếc ngươi đó.” Tuyệt Trần Tử khẽ nhéo má nàng, ngón tay hắn lạnh buốt như người đã chết, làn da lại mịn màng đến mức khó tin hắn đã là một lão nhân. “Ngươi biết không? Khi ngươi rơi vào tay ta, kết cục sẽ ra sao.”
“Ngươi sẽ đoạt lấy âm nguyên của ta, sau đó ——” Mộc Ngâm Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm càng thêm băng lãnh. “Sau đó ngươi sẽ gϊếŧ ta.”
Vừa rồi nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Cái chết của Giả Vinh chính là do Tuyệt Trần Tử ra tay. Công pháp hắn tu luyện vốn dĩ tà mị quỷ dị, trong đó có một loại có thể cách không hút lấy sinh mệnh lực cùng tu vi của người khác để làm của riêng. Việc hắn có thể tránh thoát Thiên Băng, hẳn là nhờ hấp thu sinh mệnh lực và tu vi của Giả Vinh.
Kẻ này, thân là sư tôn, vậy mà lại xuống tay với chính đệ tử của mình! Mộc Ngâm Phong kinh hãi đến lạnh cả sống lưng.