Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 24

Mộc Ngâm Phong theo bản năng lùi về sau một bước. Nếu không phải thực lực của Tuyệt Trần Tử không thể coi thường, e rằng nàng đã lập tức đeo lại chuỗi ngọc rồi.

“Đúng là hương vị của Nguyên Âm chi nữ! Độ tinh thuần của âm nguyên trong cơ thể ngươi, đây là lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến sự thuần tịnh đến vậy.”

Tuyệt Trần Tử vươn tay định nắm lấy cổ tay nàng, nhưng ánh mắt của Mộc Ngâm Phong lập tức khiến y chững lại.

Trước nay, những nữ đồng từng gặp y đều chỉ có kinh hoảng và sợ hãi. Nhưng ánh mắt thiếu nữ trước mặt lại tràn đầy căm hận, thậm chí còn lộ rõ sự khinh miệt!

Tuyệt Trần Tử chưa từng bị ai coi rẻ như vậy! Ngay cả Hàm U Cốc chủ Băng Linh Nhi cũng phải nhường y ba phần lễ kính!

"Ngươi!"

Tuyệt Trần Tử giận dữ, chộp lấy bả vai Mộc Ngâm Phong, định khống chế nàng.

Nhưng không ngờ gấm lụa trên tay áo nàng đột nhiên bùng lên, quất mạnh vào mặt y một cú.

Chát!

Một tiếng vang giòn giã, trên mặt Tuyệt Trần Tử lập tức hiện lên một vệt đỏ rực, bỏng rát đau đớn.

“Ta làm sao nào?”

Mộc Ngâm Phong khẽ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng lùi về sau, linh hoạt tránh khỏi ma trảo của y.

Hiện tại, Hồi Tuyết chưa đến, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình!

Tuyệt Trần Tử nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng cũng bật ra một câu: "Ngươi… không sợ ta?"

Mộc Ngâm Phong hơi nghiêng đầu, nhìn y bằng ánh mắt vô tội, nhưng chính sự hờ hững đó lại càng khiến y bực bội.

"Ta phải sợ ngươi sao?"

Nàng chớp chớp mắt, giọng điệu chậm rãi.

"Chẳng phải đáng lẽ phải là ngược lại mới đúng ư?"

Giả Vinh đứng bên cạnh thấy Mộc Ngâm Phong dám nhục mạ sư tôn của mình như vậy, lập tức giận dữ.

"Tiện nhân! Chết đến nơi còn dám mạnh miệng!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào nàng mà quát: "Xem xem sư tôn ta sẽ xử lý ngươi thế nào!"

Trong đầu Giả Vinh đã tưởng tượng ra cảnh Mộc Ngâm Phong bị Tuyệt Trần Tử đặt dưới thân, trong những tiếng gào thét thảm thiết, âm nguyên thuần khiết bị cưỡng đoạt. Hắn không dám độc chiếm thứ đó, chỉ cần sư tôn phân cho hắn một chút là đủ!

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ đắc ý.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét thảm chói tai vang lên!

Giả Vinh trừng lớn hai mắt, tưởng rằng sư tôn đã ra tay thành công.

Nhưng ngay sau đó, hắn trông thấy một cảnh tượng khiến máu trong người như đông cứng lại!

Âm khí dày đặc tràn ngập bốn phía, sát ý cuồn cuộn như thủy triều đổ ập xuống. Hắn cảm giác chỉ cần bước thêm một bước thôi, toàn thân sẽ bị xé thành từng mảnh!

Mà Tuyệt Trần Tử lúc này đã bị một dải gấm lụa trắng trói chặt, treo lơ lửng trên cành cây, hoàn toàn không thể động đậy!

Từng làn huyết vụ từ gấm lụa lan ra, đan xen với hắc khí, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Chính Tuyệt Trần Tử là kẻ vừa hét thảm ban nãy!

Nhưng kỳ lạ thay, dù bị âm khí và huyết vụ bao phủ, dải gấm lụa trắng ấy vẫn thuần khiết không tì vết, không nhiễm chút bụi trần.

Mà ngay giữa vùng hắc khí mù mịt, Mộc Ngâm Phong khẽ cười.

Nụ cười ấy đẹp đến yêu mị, tựa như yêu tinh trong đêm tối.

“Bây giờ… Các ngươi còn dám lớn giọng nữa không?”

Mộc Ngâm Phong ôm tỳ bà, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên dây đàn, ánh mắt lấp lánh phong tình nhưng tận sâu trong đáy mắt lại lạnh lẽo tựa băng sương, mang theo sát khí bức người. Dường như nàng vừa từ địa ngục bước ra, khiến ai nhìn vào cũng run rẩy, hồn phách như muốn rời khỏi thân xác.

“Giờ còn muốn xem ta là lô đỉnh của các ngươi nữa không?” Nàng mỉm cười nhàn nhạt, đầu ngón tay khẽ gảy một dây đàn. Tỳ bà phát ra thanh âm trầm thấp, hắc khí xung quanh dập dềnh như mặt nước bị khuấy động, tạo thành từng vòng gợn sóng. Tựa như trong đó ẩn giấu một cơn lốc xoáy vô hình, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

Mộc Ngâm Phong hiểu rõ, nếu dốc toàn lực thi triển trường âm của tỳ bà, nàng có thể lập tức tiễn Giả Vinh xuống hoàng tuyền, mà Tuyệt Trần Tử cũng sẽ mất đi sức phản kháng. Nhưng dù vậy, chiêu này cũng chẳng thể duy trì lâu. Nàng chỉ có hai loại thiên phú: một là âm khí trời sinh thâm trầm, hai là tinh thần lực mạnh mẽ dị thường. Tinh thần lực này hiện tại chỉ có thể sử dụng như một dạng định vị hoặc truyền tin không dây. Nếu đem ra đấu với Tuyệt Trần Tử – kẻ cũng am hiểu tinh thần thuật, thì chẳng khác nào tự rước lấy họa sát thân.

Tuyệt Trần Tử và Giả Vinh đều là tu sĩ hệ kim, vì thuộc tính bẩm sinh quá cứng rắn nên cả hai đều chọn con đường tấn công âm nhu, thiên về tinh thần khống chế trong thầm lặng. Đây chính là điểm khó đối phó nhất.

Lúc còn ở Lô Tuyết Cư, Mộc Ngâm Phong đã cảm nhận được đợt công kích tinh thần từ Giả Vinh. Nhưng tu vi của hắn quá thấp, chẳng thể tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể đến thức hải của nàng. Cảm giác ấy giống như một mũi châm vô hình, len lỏi vào tâm thức mà không để lại dấu vết, chẳng khác nào độc ngầm ăn sâu vào xương cốt. Nếu không kịp thời phát giác, tinh thần hắn sẽ lặng lẽ xâm nhập, từng chút một chiếm lấy thức hải của đối phương mà ngay cả nạn nhân cũng không hề hay biết.

Thức hải là cội nguồn ý thức của tu sĩ. Một khi bị kẻ khác khống chế mà không kịp thời đoạt lại quyền chủ động, tu sĩ đó sẽ trở thành con rối, mặc cho người khác thao túng.

Nếu Giả Vinh gặp phải kẻ yếu hơn mình, e rằng người đó đã sớm trở thành con rối dưới sự điều khiển của hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn lại đυ.ng phải Mộc Ngâm Phong.

Một kẻ trời sinh đã có tinh thần lực vượt xa những kẻ tu luyện hàng chục năm.