Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 35

Tôn Trường Chinh vốn là muốn ám chỉ Lục Tiến Dương đối xử với Ôn Ninh không giống những người khác, nào ngờ Ôn Ninh không nhận được tín hiệu này, chỉ là hơi suy tư gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên Lục Tiến Dương không về nhà, còn tặng sách giáo dục tư tưởng cho cô, là bởi vì chán ghét nguyên chủ, muốn trốn tránh nguyên chủ.

Chỉ là không biết anh đối với nguyên chủ chán ghét không rõ nguyên do này là từ đâu mà đến?

Ôn Ninh thầm suy nghĩ, nụ cười nơi khóe môi dần dần biến mất.

Lục Tiến Dương chú ý tới biểu cảm của cô không đúng, nhưng lại không biết nguyên nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tôn Trường Chinh: "Cậu nói nhiều quá rồi."

Tôn Trường Chinh không dám nói lung tung nữa, "Ôi chao, ăn cơm ăn cơm."

Ôn Ninh cũng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, cười nói: "Hai người ăn nhiều một chút đi."

Thấy hai người đều không động đũa nhiều, Ôn Ninh dùng đũa chung chủ động gắp cho Lục Tiến Dương một miếng thịt bụng cá: "Đồng chí Lục, anh nếm thử xem", lại gắp cho Tôn Trường Chinh một miếng, "Đồng chí Tôn cũng ăn đi."

Tôn Trường Chinh vừa muốn nói đội trưởng Lục của bọn họ không bao giờ ăn cá, liền nhìn thấy Lục Tiến Dương trực tiếp đưa thịt cá vào miệng, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một chút.

Anh ấy còn tưởng rằng Lục Tiến Dương sẽ trực tiếp ném miếng thịt cá đi, lần trước bọn họ đi làm nhiệm vụ ở vùng ven biển, có đồng chí thanh niên trí thức ở địa phương ân cần với đội trưởng Lục, nấu canh cá mang đến, lúc đó đội trưởng Lục có phản ứng gì?

Ngay tại chỗ liền từ chối người ta, còn trực tiếp nói không thích ăn cá, sau này không cần mang đến nữa.

So sánh với thái độ đối với đồng chí Ninh bây giờ, khóe miệng Tôn Trường Chinh sắp bay đến thái dương rồi, ôi chao, đây là có chuyện rồi!

Sau khi phát hiện Lục Tiến Dương đối xử khác biệt với Ôn Ninh, Tôn Trường Chinh giống như phát hiện ra đại lục mới.

Một bữa cơm đũa không động mấy, chỉ lo quan sát biểu cảm của hai người.

Cuối cùng bàn đồ ăn này không ngoài dự đoán còn thừa hơn phân nửa, thậm chí có hai món, Lục Tiến Dương và Tôn Trường Chinh đều chưa đυ.ng vào.

Tôn Trường Chinh không nỡ lãng phí, tìm nhân viên phục vụ mượn một cái bình giữ nhiệt, đổ canh gà và móng giò vào, đưa bình giữ nhiệt cho Ôn Ninh: "Đồng chí Ninh, những thứ này cô mang về ăn đi."

"Không không, hai người mang về quân đội đi." Ôn Ninh không muốn, đã nói muốn mời bọn họ ăn cơm, kết quả đồ ăn đều đưa cho cô, như vậy thì không có thành ý.

Tôn Trường Chinh xua tay: "Đồ ăn ở nhà ăn của phi đội chúng tôi rất ngon, ngày nào cũng có thịt ăn, hay là cô mang về đi."

"Đã nói là tôi mời khách, kết quả hai người đều không ăn được bao nhiêu, hay là hai người mang về đi." Ôn Ninh tay xách hai bộ quần áo mới mua hồi sáng, đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải quay lại trả quần áo, nào ngờ lúc lấy tiền, nhân viên phục vụ hất cằm về phía Lục Tiến Dương, nói: "Đồng chí nam kia đã trả rồi."

Trả rồi?

Ôn Ninh ngây người hai giây mới hiểu được lời này, "Vậy, bàn đồ ăn kia... cần bao nhiêu tiền và tem phiếu?"

Nhân viên phục vụ mỉm cười liếc nhìn cô một cái: "Mười hai đồng, còn phải thêm sáu tem phiếu nữa, cô gái, đó là đối tượng của cô à, thật là có phúc, rất hào phóng với cô."