Tôn Trường Chinh còn đang cảm thán, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Từng món ăn được bày lên bàn vuông nhỏ, sắp không để hết được nữa, Tôn Trường Chinh lại dùng ánh mắt như thấy ma nhìn về phía Lục Tiến Dương, bình thường không thấy anh coi trọng ăn uống, hôm nay sao lại gọi nhiều món như vậy.
"Ăn cơm."
Lục Tiến Dương như biết anh ấy đang nghĩ gì, lạnh lùng quét mắt nhìn anh ấy một cái.
Tôn Trường Chinh thành thật thu hồi tầm mắt, cầm đũa lên.
Ôn Ninh không chú ý tới động tác giữa hai người, thấy thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, liền chào hỏi: "Đồng chí Lục, đồng chí Tôn, bình thường huấn luyện chắc hẳn rất vất vả, hai người ăn nhiều một chút. Hôm nay thật sự rất cảm kích hai người, nếu không phải hai người đi ngang qua, bây giờ tôi chắc chắn sẽ không thể bình an ngồi ở đây ăn cơm."
Rất có thể đã cầm dao găm đồng quy vu tận với hai tên du côn kia, trong lòng cô thầm nghĩ.
Tôn Trường Chinh gắp một món ăn bỏ vào bát, nói: "Đồng chí Ninh, cô thật sự nên cảm ơn đội trưởng Lục, nếu không phải anh ấy nghỉ phép không về nhà, cứ nằng nặc đòi tôi cùng đi cửa hàng mua quà cưới cho đồng nghiệp, chúng tôi thật sự sẽ không đi đến khu phố đó."
Lục Tiến Dương dừng đũa, đôi mắt lạnh lùng lại quét về phía anh ấy: "Ăn cơm còn không chặn được miệng của cậu à?"
Tôn Trường Chinh lẩm bẩm: "Nói thật thôi mà, cô xem, cô và đội trưởng Lục chính là duyên trời định, định sẵn có một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân."
Ôn Ninh cười thành tiếng, không ngờ người này lại là một kẻ ngốc, nhưng cô không bỏ qua câu "nghỉ phép không về nhà" kia, hỏi: "Đồng chí Lục là người Bắc Kinh sao?"
Lục Tiến Dương còn chưa trả lời, Tôn Trường Chinh đã giành nói trước: "Đội trưởng Lục của chúng tôi là người Bắc Kinh bản địa, năm nay hai mươi lăm tuổi, ba đời trong nhà đều là quân đội, con nhà cán bộ cao cấp, nhà ở ngay trong khu nhà của không quân, cách căn cứ của chúng tôi cũng chỉ một tiếng đi xe."
Nghe Tôn Trường Chinh tuôn ra như đổ đậu, nói hết lai lịch của anh, Lục Tiến Dương hơi nheo mắt lại, ánh mắt cảnh cáo quét về phía Tôn Trường Chinh.
Tôn Trường Chinh rụt cổ, vẻ mặt như đang nói "tôi là đang giúp cậu".
Lục Tiến Dương không thèm để ý đến anh ấy.
Ôn Ninh lên tiếng nói: "Hóa ra đồng chí Lục là người địa phương, vậy sao nghỉ phép lại không về nhà?"
Ôn Ninh biết câu hỏi này của mình có chút đường đột, Lục Tiến Dương thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng cô không nhịn được muốn hỏi, muốn xác nhận xem có phải là đáp án mà mình đang nghĩ trong lòng hay không.
Quả nhiên, sau khi cô hỏi xong câu này, ánh mắt dò xét của Lục Tiến Dương liền rơi vào trên người cô.
Vẻ mặt Ôn Ninh thản nhiên, đôi mắt đẹp vô tội chớp chớp với anh, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, dung mạo tuyệt đẹp.
Lục Tiến Dương nhìn chằm chằm cô mấy giây, thu hồi tầm mắt, cuối cùng vẫn không đành lòng thẩm vấn cô như thẩm vấn gián điệp.
Tôn Trường Chinh nhìn ra được chút gì đó, mạnh dạn nói: "Haiz, cô không biết đâu đồng chí Ninh, trong nhà đội trưởng Lục có thêm hai cô em gái nuôi, anh ấy trước giờ không thích quan tâm đến nữ đồng chí, chắc là chê trong nhà nhiều phụ nữ phiền phức, cho nên mới trốn trong quân đội cho thanh tịnh."