Diệp Xảo đột nhiên chuyển sang giọng điệu của một người chị gái tri kỷ: "Thật ra tôi biết vì sao dì Ninh đưa cô đến thủ đô, cha dượng cô muốn ép cô gả cho anh trai ngốc đúng không? Nếu phát hiện cô chạy tới thủ đô, nói không chừng còn có thể đuổi theo."
"Chuyện hôn nhân này, là do cha mẹ quyết định, trên danh nghĩa cha dượng cô vẫn là cha cô, lỡ như ông ta nhất định muốn đưa cô đi. Nhà họ Lục không có quyền ngăn cản, cô không nghĩ tới, đến lúc đó cô phải làm sao sao?"
Ôn Ninh giả vờ sợ hãi: "Chị Diệp Xảo, vậy em phải làm sao đây?"
Diệp Xảo nói với giọng điệu sâu xa: "Bà nội của chị nói, tuổi xuân của con gái rất ngắn ngủi, phải tranh thủ quãng thời gian đẹp nhất để gả mình đi. Em xem em xinh đẹp như vậy, nam đồng chí trong đại viện chẳng phải tùy em chọn sao, việc cấp bách của em là nhanh chóng tìm một đối tượng trong đại viện, như vậy mới có thể thật sự cắm rễ ở thủ đô, trở thành người thủ đô. Cho dù cha dượng em có tìm tới cũng vô dụng, em đã kết hôn rồi."
"Đừng kéo dài quá lâu, kẻo đêm dài lắm mộng."
Ôn Ninh cong môi, xem như đã hiểu rõ Diệp Xảo đang có ý đồ gì.
Khó trách nguyên chủ vừa tới nhà họ Lục không lâu đã vội vàng hỏi thăm tình hình các nam đồng chí tuổi tương đương trong đại viện, chỉ thiếu khắc mấy chữ "Muốn trèo cành cao" lên mặt, khiến cho ấn tượng ban đầu của các nhà trong đại viện đối với cô rất kém.
Hóa ra ngay từ đầu là Diệp Xảo ở trong bóng tối xúi giục nguyên chủ.
Ôn Ninh không vạch trần tâm tư của cô ta, bất động thanh sắc nói: "Chị Diệp Xảo, em biết rồi, cảm ơn chị đã nói cho em biết những điều này, chị thật sự là chị ruột của em."
Diệp Xảo cho rằng cô thật sự nghe lọt, mừng thầm: "Em tự mình để tâm chút là được, đừng lãng phí cơ hội tốt được ở trong đại viện."
Ôn Ninh trong bóng tối cong môi, bà nội nó, tin cô mới lạ!
Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng.
Diệp Xảo mở mắt, nhẹ nhàng vén chăn lên, trở mình xuống giường.
Nhìn Ôn Ninh đang quấn chăn ngủ say sưa bên cạnh, trong mắt cô ta lộ ra vẻ chế nhạo không thể nhận ra, sau đó xỏ giày vào, nhón chân đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Vừa tới phòng bếp, Diệp Xảo đeo tạp dề bắt đầu làm bữa sáng, trước tiên nấu một nồi cháo kê trên bếp, sau đó làm bánh hành.
Tối hôm qua cô ta đặc biệt đi phòng bếp loanh quanh, gặp được thím Trương, thuận tiện hỏi thăm một chút khẩu vị của người nhà họ Lục.
"Diệp Xảo à?"
Thím Trương dụi dụi mắt, nhìn phòng bếp có bóng người, còn tưởng là mình hoa mắt.
Diệp Xảo cầm xẻng xoay người, cười chào hỏi: "Thím Trương, chào buổi sáng."
Thím Trương ngại ngùng nhận lấy xẻng trong tay cô ta: "Cháu cũng thật là, dậy sớm bận rộn như vậy, sau này thím dậy làm là được, kịp giờ, người trẻ tuổi các cháu ngủ thêm một chút."
Diệp Xảo: "Không sao đâu thím, ở quê ngày nào cháu cũng dậy giờ này, quen rồi ạ."
Thím Trương tiếp tục làm bữa sáng, Diệp Xảo lại bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Chờ người nhà họ Lục và Ôn Ninh đều xuống lầu, nhìn thấy Diệp Xảo đang cầm giẻ lau bàn trà.
Thím Trương bày bát đũa trước bàn, thấy vậy khen ngợi với Tần Lan: "Bữa sáng hôm nay là do Diệp Xảo làm, làm xong bữa sáng còn giúp dọn dẹp vệ sinh, đứa nhỏ này thật là hiền lành."
Tần Lan nhìn một bàn bữa sáng phong phú, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian: "Tiểu Diệp, cháu dậy từ lúc mấy giờ vậy?"
Diệp Xảo: "Hơn năm giờ đã dậy rồi, không sao đâu dì Tần, ở quê cháu đã quen dậy sớm rồi."