Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 20

Trong ký túc xá, Lục Tiến Dương ngồi xuống trước bàn làm việc, tiếp tục viết báo cáo.

Dưới ánh đèn, anh mặc quân phục được là ủi phẳng phiu, tư thế ngồi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc, đôi môi không dày không mỏng mím chặt, chuyên chú ghi chép lại điều gì đó trên giấy.

Vừa viết, anh vừa rút một cuốn sách từ giá sách bên cạnh ra, tra cứu, xác nhận lại, sau đó mới tiếp tục viết.

Sau khi viết xong, anh thu dọn báo cáo, đem những thứ đã dùng trên bàn trả về vị trí cũ, cho đến khi vị trí không khác một ly so với lúc mới lấy ra.

Thu dọn xong xuôi, Lục Tiến Dương mới giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối, anh đứng dậy, lấy quần áo đã giặt từ trong tủ quần áo ra, ôm chậu đi vào phòng tắm.

Tắm xong trở về, Lục Tiến Dương nằm lên giường.

Nhắm mắt lại, suy nghĩ bất giác lại trôi về chuyến tàu hỏa kia.

Trong giấc mơ.

Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, một vòng tay mềm mại, thơm tho nhào vào lòng anh, đôi môi đỏ mọng áp lên môi anh, chiếc lưỡi vừa ướt vừa mềm mại như một con cá linh hoạt luồn vào trong miệng anh. Cơ thể anh căng cứng, hô hấp rối loạn, bàn tay siết chặt vòng eo thon không kìm được siết chặt.

Tiếp theo, những ngón tay trắng nõn bắt đầu vuốt ve yết hầu của anh, men theo cần cổ thon dài, rắn chắc của anh đi xuống, luồn vào trong cổ áo, cởi từng chiếc cúc áo trước ngực anh, cho đến khi đầu ngón tay lướt qua thắt lưng của anh...

Ba giờ sáng.

Tôn Trường Chinh bị cơn buồn tiểu đánh thức, mơ mơ màng màng kéo quần lên, đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy ào ào.

Nửa đêm canh ba ai không ngủ mà lại dậy giặt quần áo? Thật là siêng năng!

Tôn Trường Chinh bước vào, phát hiện người bên trong lại là ——

"Đội trưởng Lục?!"

Trước bồn nước, Lục Tiến Dương mặc áo ba lỗ màu trắng và quần đùi màu xanh quân đội, mặt mày lạnh tanh, trên tay không ngừng vò xoa thứ gì đó. Theo động tác, cơ bắp trên cánh tay anh căng lên, mạch máu và gân xanh bên trong cũng nổi rõ.

Tôn Trường Chinh bước tới, nhìn kỹ lại, không phải quần áo, mà là ga trải giường!

Lẩm bẩm nói: "Đội trưởng Lục mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy sao, nửa đêm còn dậy giặt ga trải giường."

Giặt ga trải giường...

Sau tai Lục Tiến Dương thoáng hiện lên một vệt đỏ nhạt khó nhận ra.

Anh lập tức nhớ tới giấc mơ kiều diễm vừa rồi, cơ thể mềm mại của người phụ nữ, âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập...

Thanh lãnh nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh mơ thấy loại giấc mơ này.

Lúc tỉnh lại thì ga trải giường đã...

"Cút về ngủ đi." Ánh mắt Lục Tiến Dương lạnh lùng trừng anh ta một cái.

Tôn Trường Chinh vẫn còn buồn ngủ, lại liếc mắt nhìn một cái, vội vàng chuồn mất.

Nhà họ Lục.

Ôn Ninh và Diệp Xảo ở chung một phòng ngủ.

Mỗi người một chiếc giường dựa vào tường, ở giữa là lối đi.

Buổi tối sau khi nằm xuống, Ôn Ninh kéo chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Diệp Xảo lên tiếng nói: "Ninh Ninh, cô ngủ chưa?"

Biết rõ còn cố hỏi, Ôn Ninh trợn mắt trong bóng tối: "Sao vậy?"

Diệp Xảo cảm thán: "Tôi cảm thấy chúng ta thật may mắn, có thể gặp được người tốt như chú Lục và dì Tần, thật lòng thật dạ coi chúng ta như con gái mà chăm sóc, anh hai Lục Diệu cũng rất tốt, không biết anh cả Tiến Dương có tính cách như thế nào, nhưng nhìn ảnh chụp thì thấy rất tuấn tú, chắc chắn có không ít nữ đồng chí thích anh ấy."

Ôn Ninh không biết cô ta muốn nói chuyện gì, thuận theo đáp một tiếng "Ừ".