Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 16

Thời buổi này, người dân nông thôn một năm cũng không ăn được mấy bữa thịt, có thể để dành được một miếng thịt khô lớn như vậy đủ thấy tấm lòng.

Tần Lan có chút ngại ngùng: "Ôi, con bé này khách sáo quá, đến thì đến, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì. Cha con từng là đồng đội với Chấn Quốc, chúng ta giúp con cũng là chuyện nên làm."

"Dì Tần, mẹ con từ nhỏ đã dạy con, con người phải biết ơn, biết ơn báo đáp. Những thứ này so với việc mọi người cứu con ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, thì thật sự không đáng là gì." Trên mặt Ôn Ninh nở nụ cười cảm kích vừa phải, nhiều hơn một chút thì thái quá, ít đi một chút thì không đủ.

Mặc dù có chút diễn kịch, nhưng trong lòng cô, sự cảm kích đối với nhà họ Lục là thật.

Nếu không phải nhà họ Lục nguyện ý nhận cô, thì bây giờ cô đã phải sống chung với tên ngốc kia, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị gã làm hại.

Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn, xinh xắn của Ôn Ninh, Tần Lan cũng không nhịn được nhớ tới hoàn cảnh năm đó của mình. Nhà họ Tần đời đời kinh doanh, chắc chắn là thành phần tư bản, lúc trước thời cuộc thay đổi, cũng có người dùng quyền thế ép bà phải gả cho hắn, trong nhà đành phải cầu xin nhà họ Lục vừa có lý lịch trong sạch, vừa có quyền thế, sau đó đem tài sản đi quyên góp, xử lý, cuối cùng mới hóa giải được nguy cơ, từ nhà tư bản trở thành thương nhân yêu nước.

Tần Lan sớm đã quên hết những lời oán trách trước đây đối với Ôn Ninh, bà đi qua, đưa tay vuốt ve bả vai Ôn Ninh: "Con yên tâm, có dì và chú Lục ở đây, không ai dám ép con phải lấy chồng."

Ôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Ngồi một lát, Tần Lan hỏi thím Trương: "Thức ăn đã chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì dọn cơm ra đi, hai đứa nhỏ ngồi xe lửa chắc chắn đã đói bụng rồi."

Thím Trương lau tay vào tạp dề, gật đầu: "Đều đã bày xong trên bàn ăn rồi, tôi lên lầu gọi Tiểu Diệu đây."

Lục Diệu nói đang tìm đồ trên lầu, vẫn chưa xuống.

Tần Lan đứng dậy: "Không cần, để tôi lên xem thằng bé này đang bận chuyện gì."

Vừa dứt lời, trên lầu có một bóng người chạy xuống.

Không phải Lục Diệu thì là ai?

"Mẹ." Lục Diệu xách một cái túi đi tới ghế sofa.

Lục Chấn Quốc nghiêm mặt nhìn con trai một cái, khách đã đến nửa ngày rồi, bây giờ mới xuống tiếp đón, thật không có phép tắc.

Tần Lan dường như biết suy nghĩ trong lòng chồng, giải thích thay cho con trai: "Tiểu Diệu là đi tìm quà mà Tiến Dương đã chuẩn bị cho hai em gái."

"Lục Diệu, còn không mau mang quà đến cho các em." Tần Lan nháy mắt với cậu.

Lục Diệu gãi đầu, nhe hàm răng trắng bóc, cười tươi nói với Ôn Ninh và Diệp Xảo: "Xin chào hai đứa, anh là Lục Diệu, sau này sẽ là anh hai của hai đứa, yên tâm, sau này ở trong đại viện, anh sẽ bảo vệ hai đứa!"

"Đúng rồi, đây là quà anh tặng hai đứa." Lục Diệu lấy hộp kem tuyết hoa Nhã Sương trong túi ra, đưa cho hai người: "Nghe nói con gái các em đều thích cái này."

Một hộp kem dưỡng có giá một đồng, không ít người không nỡ mua, Diệp Xảo hai tay nâng lấy hộp kem, giống như đang nâng một bảo vật hiếm có: "Cảm ơn anh hai, làm anh tốn kém rồi, em còn chưa bao giờ dùng kem dưỡng da nữa!"

Khóe môi Ôn Ninh cong lên, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào: "Cảm ơn anh hai."

Lục Diệu bị nụ cười đó làm cho giật mình, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu, vành tai ửng hồng: "Không, không có gì."

Nói chuyện cũng lắp bắp.

Tần Lan nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của con trai mình, trong lòng rất vui, không ngờ đứa con trai vốn vô tư của bà cũng sẽ đỏ mặt? Thật là thú vị!