Tần Lan ở quân khu đã quen nhìn các nữ đồng chí xinh đẹp của đoàn văn công, vốn tưởng rằng trên đời này người có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ có vậy, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Ôn Ninh mới biết ngoài núi cao còn có núi cao hơn.
Hơn nữa sau khi vào cửa, người ta liền thoải mái ngồi ở đó, không hề rụt cổ hay nhìn ngang nhìn dọc, hoàn toàn không giống một cô gái nông thôn chưa từng trải việc đời, ngược lại giống như đại tiểu thư du học trở về.
Tần Lan coi như đã tin lời Ninh Tuyết Cầm nói. Với tướng mạo như vậy mà ở nông thôn, trong nhà không có chút bản lĩnh, thật đúng là không bảo vệ nổi.
Một chút oán giận ban đầu với Ôn Ninh trong lòng cũng tan thành mây khói.
Lục Chấn Quốc không biết suy nghĩ trong lòng vợ đã thay đổi. Ông nhìn Diệp Xảo và Ôn Ninh, trong lòng tràn ngập tiếc nuối nhàn nhạt. Nếu như Ôn Úy Bân và Diệp Cường không hy sinh, cũng có thể nhìn thấy con gái của hai người bây giờ xinh đẹp biết bao.
Đáng tiếc...
Ôn Ninh và Diệp Xảo ngồi trên ghế sofa một lát.
Thấy thời gian đã đến, Diệp Xảo lấy ra một gói đồ từ trong túi:
"Dì Tần, chú Lục, trước đây khi cha con viết thư về có nhắc tới chú Lục thích ăn lạc, đây là lạc tự con trồng, mang đến cho chú và dì Tần nếm thử."
Nói rất hay, Tần Lan nói: "Con bé này có lòng rồi."
Lục Chấn Quốc nhớ tới trước kia khi cùng đồng đội làm nhiệm vụ trở về, lương thực thiếu thốn không có gì ngon, ông luôn thích rang lạc rồi rắc chút muối lên ăn.
Hiếm có đứa con gái này còn nhớ đến những chuyện này, ánh mắt ông nhìn Diệp Xảo mang theo vài phần yêu thương.
Khóe miệng Diệp Xảo khẽ cong lên, ánh mắt vô tình liếc nhìn Ôn Ninh bên cạnh.
Túi vải của Ôn Ninh không lớn, nhìn không đựng được nhiều đồ. Hơn nữa cô ta nhớ rõ lúc dì Tuyết Cầm xuất phát dáng vẻ rất vội vàng, khẳng định đã quên mang quà cho nhà họ Lục.
Lần đầu tiên đến nhà không thể tay không, đây là phép lịch sự cơ bản nhất, nếu như chút phép lịch sự này Ôn Ninh cũng không có, vậy...
Nghĩ đến điều gì đó, trong lòng Diệp Xảo không hiểu sao hiện lên một tia vui sướиɠ.
Có lẽ ánh mắt của Diệp Xảo quá mức mãnh liệt, Ôn Ninh đặt ly nước trong tay xuống, quay đầu...
Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Diệp Xảo.
Cô không khỏi nghĩ đến trong nguyên tác, mẹ của nguyên chủ đã lén chuẩn bị hành lý sau lưng chồng, sợ bị phát hiện, nên không mang theo thứ gì dư thừa, nhưng có đặc biệt dặn dò nguyên chủ sau khi đến Bắc Kinh phải mua chút quà cho nhà họ Lục rồi mới tới cửa.
Kết quả nguyên chủ lại quên mất, tay không vào nhà họ Lục, sau khi vào nhà lại chỉ lo đánh giá cách bài trí của nhà họ Lục, cả người rụt rè, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam không che giấu.
Ngược lại, Diệp Xảo chỉ chào hỏi bình thường với người nhà họ Lục, tặng đặc sản lại được khen là miệng lưỡi ngọt ngào, hiểu chuyện.
Chỉ là lần này...
E rằng sẽ làm cho Diệp Xảo thất vọng.
Ôn Ninh tháo túi vải đeo trên vai xuống, lấy một gói đồ từ bên trong ra đặt lên bàn trà:
"Chú Lục, dì Tần, nhà chúng con không trồng lạc. Nhưng con cũng mang theo chút đặc sản quê nhà cho mọi người nếm thử. Đồ không đáng tiền, nhưng con thật sự rất cảm ơn mọi người đã đồng ý giúp đỡ con vào lúc con khó khăn nhất."
Cô mở gói đồ kia ra ——
Một miếng thịt khô dài bằng cánh tay.
Là đổi với nhân viên trên tàu hỏa, nhân viên tàu hỏa quanh năm giao tiếp với hành khách khắp nơi, thỉnh thoảng cũng sẽ trao đổi đồ vật, lúc Ôn Ninh ở trong phòng nghỉ vừa vặn nhìn thấy miếng thịt khô này, nên đã bỏ ra ít tiền và phiếu để đổi với đối phương.