Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 33

"Anh trai tôi chọn, ở đây người nhà có thể vào phòng bệnh, tình trạng của ông nội tôi, ở bệnh viện khác, chúng tôi chỉ có thể chờ ở ngoài phòng bệnh."

Du Nhân nghi ngờ Lâm Thành chọn nơi này, là để có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông nội anh ở cự ly gần, cách tấm kính, những lời đó của anh làm sao có thể đến tai người già.

"Bác sĩ nói đặt ống thở rất đau đớn, bảo tôi suy nghĩ kỹ, tôi không biết có nên để ông nội..."

Lâm Nhiên nói câu này có chút hoang mang.

Du Nhân hiểu.

Có lần bà ngoại cô ngất xỉu, nghi ngờ bị nhồi máu não. Cô khóc lóc ký một đống giấy tờ, đồng ý tất cả các phương pháp cấp cứu.

May mắn là sau khi kiểm tra không có vấn đề gì lớn, nằm viện truyền dịch mấy ngày rồi về nhà.

Bà ngoại nghe nói xong, đặc biệt nói chuyện với cô, nói rõ mình đã lớn tuổi, sống thêm ngày nào hay ngày đó, đến giây phút cuối cùng, bà không muốn cắt khí quản, cũng không muốn ép tim ngoài l*иg ngực.

"Đau đớn lắm." Bà ngoại nói như vậy.

Là người nhà, đưa ra quyết định từ bỏ cấp cứu là rất khó, dù biết một số biện pháp cấp cứu chỉ làm tăng thêm đau đớn.

Rõ ràng Lâm Nhiên không thể gánh vác trách nhiệm này.

Cô nghĩ về chuyện cũ, có chút thất thần, nghe vào tai trái đi ra tai phải, không để ý Lâm Nhiên nói gì, chỉ nghe thấy câu cuối cùng.

"Chị nói tôi phải làm sao đây."

Du Nhân nhất thời không hiểu, Lâm Nhiên thật sự muốn hỏi ý kiến của cô, hay là phát tiết cảm xúc hỗn loạn, nhưng thấy giọng điệu cậu ta trầm thấp, đau khổ không phải là giả vờ, so với người anh trai lạnh lùng kia, có thêm không ít tình người.

Du Nhân không ưa thói trăng hoa của Lâm Nhiên, nhưng cũng bị cảm xúc của cậu ta dành cho ông nội làm cảm động.

Cô nói: "Tuy ông nội cậu không thể cử động, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, hay là cậu hỏi ông xem, rốt cuộc đau đớn đến mức nào, chỉ có ông mới biết. Đặt mình vào vị trí của ông mà nghĩ, nếu là tôi, tôi sẽ không muốn sống như vậy."

Thậm chí cô không cần đặt mình vào vị trí đó, cô đã thực sự cảm nhận được rồi, cái cảm giác ngay cả ngón tay cũng không thể điều khiển được, lại thêm có người thỉnh thoảng bóng gió chửi rủa vài câu, thật không bằng chết cho xong.

Lâm Nhiên gật đầu, ánh mắt mờ mịt: "Ừm… Tôi nên hỏi ý kiến của ông nội."

Du Nhân rất tò mò, Lâm Nhiên nhìn từ mọi phương diện đều không phải là người làm chủ trong nhà cậu ta, tại sao hết lần này đến lần khác trong chuyện của ông nội lại phải do cậu ta ký tên đảm bảo với bệnh viện.