Giống như Lâm Thành nói, ông ta đang tỉnh táo cảm nhận sự sống trôi qua.
Lâm Nhiên cúi xuống bên tai ông nội, nói: "Ông nội, bạn học con đến thăm ông này."
Ông nội Lâm mở đôi mắt đυ.c ngầu, động tác nhẹ nhàng này, khiến ông thở dốc càng thêm gấp gáp.
Du Nhân lễ phép gọi một tiếng "Chào ông".
Ánh mắt ông nội Lâm chuyển sang Lâm Thành, ánh mắt mang theo hận ý, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Lâm Thành cong môi cười, ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, hai tay để trước người, duỗi thẳng người ra một chút.
Lâm Nhiên giúp ông nội dịch chăn.
"Ông nội, ông ngoan ngoãn, đừng động đậy nữa, ngày mai có chuyên gia đến rồi."
Lâm Nhiên chân tình thật ý, Lâm Thành lạnh lùng bàng quan.
Du Nhân đứng ở giữa thật sự khó chịu, nói: "Để ông nghỉ ngơi đi, tôi nên về rồi."
"Lâm Nhiên." Lâm Thành đột nhiên lên tiếng, "Tiễn người ta đi."
Anh vung tay lên, chìa khóa xe bay ra một đường parabol.
"Lái xe của anh."
…
"Anh trai tôi chưa bao giờ cho tôi lái xe của anh ấy."
Lâm Nhiên ấn chìa khóa, một chiếc SUV màu đen sáng đèn.
Du Nhân hỏi: "Xe của cậu đâu?"
Cô nhớ rất rõ, năm nhất Lâm Nhiên nhập học đã tự lái xe đến, còn là một chiếc xe thể thao nhỏ màu mè loè loẹt, ai nhìn thấy cũng kinh ngạc.
Hai năm đại học, Lâm Nhiên ít nhất đã đổi hai lần xe.
"Bị anh trai tịch thu rồi, vì tôi tự ý đi chơi không nói một tiếng."
Du Nhân kéo cửa xe ghế phụ, giả vờ tùy ý hỏi: "Đi đâu chơi vậy?"
Lâm Nhiên nói: "Du thuyền."
Du Nhân nói: "Mấy hôm đó thầy Hứa tìm cậu khắp nơi."
Cô ngồi vào ghế phụ, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, ánh mắt bất giác bắt đầu quan sát.
Nội thất xe trang trí đơn giản, ba màu xám bạc đen lạnh lẽo, không có bày biện gì thêm.
Trên táp-lô xe đặt một chuỗi hạt gỗ, hạt không lớn, màu nâu đen, theo kiến thức ít ỏi về đồ cổ của Du Nhân, hình như là một chuỗi trầm hương.
Hương thơm tỏa ra từ nó.
Xe khởi động, màn hình lớn tự động sáng lên, hiện ra bài nhạc chưa phát hết, là một bản dân ca Âu Mỹ.
Lâm Nhiên điều chỉnh ghế, bật định vị, khởi động xe.
"Bây giờ tôi cũng rất hối hận, vì ham chơi mà chút nữa thì lỡ việc lớn. Bác sĩ nói, ông nội tôti chỉ có thể duy trì, không có cách nào tốt hơn, một khi rút ống thở ra, ông sẽ nhanh chóng không qua khỏi."
"Ông cậu luôn khám bệnh ở đây sao? Chưa từng đến bệnh viện tuyến trên à?" Du Nhân hỏi.
Du Nhân không hiểu về y học, nhưng so với bệnh viện tư nhân vắng vẻ, cô tin tưởng bệnh viện công lớn hơn, tuy đông người, cảm giác thoải mái không bằng tư nhân, nhưng bệnh nhân đông người thì kinh nghiệm của bác sĩ chắc cũng phong phú hơn.