Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 28

"Ông muốn bán tôi đi, nhưng tôi lớn tuổi rồi không ai mua, thế là ông lại nhắm vào Lâm Nhiên."

"Có một thành ngữ, là gì ấy nhỉ?" Lâm Thành nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ ra rồi, "Tội ác tày trời. Loại người như ông, xuống địa ngục cũng còn quá rẻ."

"Ông luôn muốn biết con trai ông chết như thế nào, tôi sẽ không nói cho ông biết, ông chỉ cần biết, ông ta chết không hề oan uổng."

Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh thiết bị, bắt đầu nghịch các loại dây cắm trên đó.

"Đến tận bây giờ Lâm Nhiên vẫn nghĩ ông nội thương nó nhất, cũng tốt, người ta luôn cần chút sĩ diện, đặc biệt là thân phận hiện tại của tôi, có Lâm Nhiên thật lòng khóc cho ông, cũng đỡ cho tôi phải giả bộ làm một đứa cháu trai ngoan ngoãn."

Anh nghiêng đầu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không giả bộ được."

Anh giống như một đứa trẻ tò mò, ngón tay khều một sợi dây.

"Sợi dây này để làm gì? Nếu rút ra thì sẽ thế nào? Tôi chỉ muốn ông chịu tội, chứ không muốn ông chết."

Du Nhân bắt đầu run rẩy, cánh tay dùng sức nâng lên, đây hình như là sức mạnh của người già kia, ông cụ này muốn gϊếŧ người, Lâm Thành không muốn ông ta chết, nhưng ông ta muốn Lâm Thành chết.

Lúc sức mạnh tăng lên, Du Nhân cảm thấy hình như mình có thể động đậy, cô cũng bắt đầu dùng sức, nhất thời không phân biệt được là ông cụ đang dùng sức, hay là cô đang dùng sức.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, cô ngã mạnh xuống đất, mấy sợi dây bị đứt, thiết bị phát ra tiếng "tít tít" chói tai.

Lâm Thành lùi lại mấy bước, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn ông lão đang run rẩy trên mặt đất.

Du Nhân chỉ muốn nhanh chóng kết thúc giấc mơ này, cô dùng hết sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy chữ bên dưới thiết bị —— Trung Tâm Y Tế Nhân Thuật.

Tiếng bước chân dồn dập và tiếng mở cửa truyền đến, kèm theo tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Du Nhân chậm rãi mở mắt, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Điện thoại đặt bên cạnh gối đang reo lên bản nhạc quen thuộc, người gọi đến là Tề Mạc Dương.

Cuối cùng cũng trở lại thế giới thực tại tươi đẹp, Du Nhân như vớ được cái cọc, ấn nút nghe máy.

"Tề Mạc Dương!" Cô gọi tên đối phương.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có chút không chắc chắn hỏi lại: "Du Nhân?"

Du Nhân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.

"Là tớ."

Tề Mạc Dương hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Du Nhân lau mồ hôi trên trán, nói: "Không sao."

Tề Mạc Dương "ồ ồ" hai tiếng, hỏi: "Cuối tuần sau có rảnh không? Đi leo núi không?"

Yên Thành vào giữa tháng tư, gió xuân ấm áp, rất thích hợp để leo núi.