Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 27

Lâm Thành ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai chân dài duỗi thẳng về phía trước, tư thế thoải mái.

Lâm Nhiên nghe lời anh trai, lau khóe mắt, nói với Du Nhân: "Ông nội ơi, cháu ra ngoài một lát, lát nữa cháu quay lại."

Cậu ta mở cửa, bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Du Nhân chỉ đành nhìn người duy nhất, Lâm Thành.

Cô cố gắng giơ tay, muốn Lâm Thành giúp mình một tay, hy vọng mượn ngoại lực để tỉnh lại.

Nhưng cô tốn rất nhiều sức, cũng chỉ có thể khiến tay miễn cưỡng nhấc lên một chút.

Lần này tay cô không bị trói, nhưng cô vẫn không thể cử động, bởi vì cơ thể này già yếu bệnh tật, cắm đầy ống.

Cô nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt mang theo sự cầu xin.

Hình như Lâm Thành cảm nhận được, anh thu chân lại, đứng lên, chậm rãi đi đến bên giường, cúi người xuống, một cánh tay chống trên giường.

"Ông nội." Giọng nói của anh cực kỳ lạnh lẽo, như ánh mắt của anh vậy.

Du Nhân muốn kéo anh, ngón tay cô gần như chạm vào tay áo của Lâm Thành.

Nhưng Lâm Thành không nhìn thấy.

"Lâm Nhiên đi ký tên rồi, em ấy sẽ cố gắng hết sức cứu ông. Bác sĩ sẽ dùng dao rạch khí quản của ông, cắm ống vào, như vậy ông sẽ không chết được."

Bàn tay anh lướt qua trước người Du Nhân.

"Có lẽ còn phải dùng phương pháp ấn l*иg ngực để cấp cứu, với tuổi của ông, xương sườn nhất định sẽ gãy. Nhưng ông yên tâm, ông có thể nằm ở đây, dùng ống thở, dùng ống ăn, tôi sẽ bỏ tiền, Lâm Nhiên sẽ ký tên cho phép, dưỡng cho xương sườn gãy của ông lành lại."

Anh có chút mong đợi nói: "Không biết lúc đó ông có cảm thấy đau không, nếu không thì thật đáng tiếc."

Bàn tay anh vuốt ve đỉnh đầu Du Nhân.

Cơn lạnh lẽo lập tức xộc lên sống lưng, Du Nhân gần như quên cả thở.

"Ông nội, ông có hối hận không? Không nhân lúc tôi còn nhỏ, bán tôi đi."



Du Nhân ngơ ngác nhìn Lâm Thành.

Khuôn mặt anh cách cô không quá một mét, góc cạnh rõ ràng, lông mày sâu thẳm, so với đêm đó dưới ánh đèn đường rõ ràng hơn nhiều.

Điều này khiến Du Nhân nhìn rõ sự lạnh lùng và hận thù trong mắt anh.

Giọng nói trầm thấp và bình ổn của anh, rõ ràng rất dễ nghe, nhưng lại như rắn độc chui vào tai cô.

"Tôi muốn cho ông biết, ông và ba tôi, những việc các người đã làm, từng việc từng việc, tôi đều nhớ hết."

"Các người vì trả nợ cờ bạc, lừa mẹ tôi tiếp những người đó, ép bà ấy uống thuốc sâu tự tử."

"Tôi còn chưa đến mười tuổi, các người dẫn tôi đi ăn trộm xe, bị người ta phát hiện thì đẩy lên đầu tôi. Để không phải bồi thường tiền, ông đánh gãy chân tôi."