Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 20

Ban đầu chỉ là cho bọn họ ở, ở lâu năm, lại gặp cải cách nhà ở, nộp một ít tiền biến thành nhà thương mại, cũng lấy được sổ đỏ.

Theo sự kiên trì của bà ngoại, quyền sở hữu là Du Nhân và ba cô là Du Minh Cương mỗi người một nửa.

Du Minh Cương tái hôn, mang Du Nhân đến ở cùng, người vợ mới cưới đối xử với Du Nhân cũng được, sinh con trai rồi cũng không bạc đãi Du Nhân về ăn mặc, sống yên ổn được vài năm.

Đến khi Du Nhân học tiểu học, có lần bị sốt không đi học, bà ngoại đến thăm cô, phát hiện Du Minh Cương và vợ đều đi làm rồi, con trai nhỏ cũng đi nhà trẻ, chỉ để Du Nhân một mình ở nhà.

Bà ngoại muốn tìm chút thuốc, thấy phòng ngủ chính của hai vợ chồng khóa trái, lập tức nổi giận, bế luôn cả Du Nhân đến bệnh viện, khám xong thì đưa về nhà mình.

Du Minh Cương mấy lần đến xin lỗi, muốn đón con gái về, con gái ruột không ở với mình, người ta lại đàm tiếu.

Nhưng bà ngoại cứ lặp đi lặp lại một câu.

"Con gái tôi chỉ có một mụn con gái này, tôi mà không chăm sóc tốt cho Nhân Nhân, sau này xuống dưới không còn mặt mũi nào gặp nó."

Sau này cuối cùng bà cũng mềm lòng, cuối tuần cho Du Nhân đến nhà ba ở một ngày, chủ yếu là để Du Minh Cương đưa con đi công viên, khu vui chơi, bảo tàng.

Cứ như vậy, Du Nhân trải qua những năm tiểu học, trung học với cuộc sống chạy đi chạy lại giữa hai nhà, may mà hai nhà không ở xa nhau.

Đến khi lên cấp ba, bài vở nhiều, mới ít đến nhà ba hơn.

Du Nhân an ủi bà ngoại, nói: "Bà yên tâm đi, sổ đỏ ghi rõ ràng cháu có một nửa, dù sao cũng không chạy được."

Lúc này sắc mặt bà ngoại mới dịu lại, nói: "Tìm một công việc, ngồi văn phòng, mùa đông không lạnh mùa hè không nóng, mỗi ngày gõ máy tính tính toán sổ sách, con gái con đứa, thế là được rồi."

"Cháu biết, cháu luôn nghe lời bà, chuyên ngành cũng nghe bà chọn kế toán, gần đây cháu tìm cũng là công việc liên quan."

"Thế cháu tìm được chưa?"

"Có mấy chỗ đang phỏng vấn ạ."

"Mấy cái công ty không tốt thì đừng có mà đi."

"Đều là loại công ty đóng đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở ạ."

Bà ngoại há miệng, muốn nói đóng đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở không phải là tiêu chuẩn của một công ty tốt, nhưng nhìn dáng vẻ của Du Nhân, biết cháu gái không nghe lọt tai, thở dài.

Người lớn thương yêu con cháu, chỉ hận không thể đem hết những đạo lý đối nhân xử thế tích lũy cả đời dạy cho con cháu, sợ chúng đi sai đường.

Mặc dù những đạo lý này không hẳn đúng hết, cũng chưa chắc phù hợp với xã hội hiện tại.