Bà ngoại không cho là đúng, nói: "Bọn trẻ các cháu cứ sĩ diện, có quan hệ không dùng, sau này cháu làm việc tốt ở công ty của chú ấy, chẳng phải là báo đáp rồi sao. Nếu cháu không nói được, bà nói giúp cho."
"Thôi ạ, cháu cứ tự tìm xem sao, thật sự không tìm được thì cháu mới nói." Du Nhân qua loa đáp.
Cô không dám nói với bà ngoại, cô đã đi phỏng vấn ở tập đoàn Thúy Phong của chú Tống, tiếc là bị cô làm hỏng rồi.
Cô đặt bánh kem trước mặt bà ngoại.
Bà ngoại nói: "Cái này ngọt quá, bà ăn một chút thôi."
Vừa đặt bánh kem xuống, điện thoại Du Nhân vang lên, Phương Manh gọi đến.
"Nhân Nhân, trường mình thống kê việc tốt người tốt, tớ báo cáo việc hai đứa mình thấy việc nghĩa hăng hái làm lên rồi!"
Phương Manh rất kích động, giọng nói cao lên tám quãng. Bà ngoại thính tai, nghe rõ mồn một.
Du Nhân vội vàng che nửa ống nghe, nói: "Việc của hai đứa mình có là gì đâu mà thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhiều nhất là giúp cảnh sát nhặt đồ thôi. Tớ không nói chuyện nữa, tớ có việc."
Cô cúp điện thoại, quả nhiên thấy bà ngoại mặt mày sa sầm không nói một lời, đũa cũng buông xuống.
"Phương Manh lúc nào cũng thế, ồn ào náo nhiệt, hôm đó có một cảnh sát bắt trộm, hai đứa cháu giúp người bị mất đồ nhặt túi lên thôi."
Bà ngoại thở dài một hơi thật mạnh: "Nhân Nhân à, trong xương cốt của cháu giống mẹ cháu, thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cháu đừng quên, sau này mẹ cháu... Trái lại mẹ cháu đi rất nhanh gọn, để lại một đứa bé tí cho bà già này. Ba cháu thì sao, chưa đầy một năm đã tìm người mới. Ai khó chịu? Ai chịu khổ? Chỉ có bà và cháu!"
Bà ngoại vừa nói vừa lau khóe mắt.
Du Nhân nhỏ giọng giải thích: "Hôm đó thật sự là trường hợp đặc biệt, người bắt trộm là cảnh sát, còn có một người đi xe đạp giúp đánh ngã kẻ xấu, cháu và Phương Manh không ra tay, chỉ là người chứng kiến thôi."
Bà ngoại hoàn toàn không nghe cô nói gì: "Nhìn lại ba cháu xem, bây giờ vợ cũng có, con cũng có, ở nhà to, uổng cho cháu phải ở với một bà già như bà."
Nói đến đây, bà ngoại nghiêm mặt nói: "Cháu nhớ kỹ, căn nhà mà bọn họ đang ở, là mẹ cháu dùng mạng đổi lấy, có một nửa của cháu!"
Căn nhà đó cũng không lớn lắm, căn hộ ba phòng ngủ hơn chín mươi mét vuông, vốn cũng là nhà phúc lợi của nhà máy thép.
Ba mẹ Du Nhân đều là công nhân nhà máy thép, theo thâm niên không được chia nhà to như vậy, nhưng mẹ của Du Nhân là Hồ Quỳnh được công nhận là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhà máy thép thương xót nhà bà có người già người trẻ, phá lệ chia cho bọn họ.