Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 12

Tim Du Nhân cũng theo đó mà lên xuống không ngừng.

Sử Lan dần hưng phấn, tay nắm dùi càng lúc càng chặt.

Cô ta run rẩy, hét lên, nhào xuống.

Đầu dùi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo tấn công thẳng vào mặt Du Nhân.

"A ——————" Du Nhân hét lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường, đánh thức ba người còn lại.



"Uống chút nước đi, trấn tĩnh lại." Phương Manh vừa nói vừa đưa cho Du Nhân một cốc nước ấm đã rót sẵn.

Chu Tiểu Điền nửa người thò ra khỏi thành giường, một tay ôm ngực: "Du Nhân Nhân! Tớ bị cậu dọa cho đau tim mất rồi."

Mỗi khi Chu Tiểu Điền không vui, cô ấy luôn thích kéo dài tên hai chữ thành ba chữ, ví dụ như "Phương Manh Manh", "Du Nhân Nhân", cô ấy nói gọi như vậy mới có khí thế.

Châu Hân Duyệt là người bình tĩnh nhất, bị đánh thức xong thì bắt đầu khoanh chân ngồi thiền, lắc lư đầu chỉ điểm Du Nhân.

"Giấc mơ là chướng ngại trong lòng, nếu không giải quyết, sợ sinh ra tâm ma.”

Du Nhân hoàn toàn không nghe thấy gì, tay cầm cốc nước hơi run rẩy.

"Tớ muốn báo cảnh sát." Du Nhân nói.

Châu Hân Duyệt liếc nhìn cô, nói: "Cách giải quyết tớ nói không phải là như vậy. Cậu phải tìm ra căn nguyên của vấn đề, tại sao cậu lại mơ thấy giấc mơ này? Có phải trong cuộc sống thực tại cậu có điều gì hối tiếc không? Hay là có sở thích nào chưa được phát hiện?"

Du Nhân nhíu mày, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Cô chợt nhớ đến vết sẹo kia, ngẩng đầu hỏi: "Mọi người còn nhớ không, hồi đầu năm học, khoa mình với khoa Toán có trận bóng rổ, Lâm Nhiên bị rách một đường lớn ở chân, còn phải khâu lại nữa."

Phương Manh nói: "Nhớ chứ. Còn là tớ đi lấy băng gạc, làm cho đám em gái khóa dưới xót hết cả ruột."

"Vết thương của cậu ta có phải ở chỗ này không?" Du Nhân chỉ lên phía trên đầu gối của mình.

Phương Manh nhìn một cái, gật đầu: "Gần như vậy."

"Người đàn ông trong giấc mơ của tớ, ở chỗ đó có một vết sẹo. Mấy hôm nay thầy Hứa lại đang tìm cậu ta, có phải Lâm Nhiên bị bắt cóc rồi không?"

Phương Manh nghi ngờ hỏi lại: "Ý cậu là, Lâm Nhiên bị Sử Lan trói trên đầu giường rồi cưỡиɠ ɧϊếp, còn dùng dùi đâm cậu ta?"

Châu Hân Duyệt hứng thú, không ngồi thiền nữa, ghé người xuống mép giường nói: "Lâm Nhiên cao gần mét chín, lại còn là trụ cột của đội bóng rổ, vậy thì Sử Lan chắc chắn phải khỏe lắm."

Phương Manh lắc đầu: "Không thể nào, chắc còn chưa cao bằng tớ đâu."

Chu Tiểu Điền nãy giờ không nói gì đột nhiên hỏi: "Cậu vừa nói, tay người đàn ông bị trói trên đầu giường, người phụ nữ từ dưới gầm giường lấy ra một cái dùi?"