Nhắc đến Lâm Nhiên, Du Nhân có chút ái ngại, cái tên đó khác xa với học sinh cấp ba, sinh viên đại học bình thường, tuyệt đối là "nhân vật phong vân" độc nhất vô nhị trong trường.
Mới nhập học không hiểu rõ, thấy cậu ta tươi sáng cởi mở, chơi bóng rổ cũng giỏi, cứ tưởng cậu ta cũng giống như sinh viên bình thường, chẳng qua là trong nhà có nhiều tiền hơn một chút.
Sau này mới biết, cậu ta thuộc loại người rất chơi bời.
Năm nhất theo đuổi Du Nhân không thành, Lâm Nhiên cũng không để ý, rất nhanh đã có bạn gái, và cứ ba tháng lại thay một người, hơn nữa bạn gái cậu ta toàn là người ngoài xã hội.
Phương Manh và mấy người bạn còn đùa, nói Lâm Nhiên bị sốc vì Du Nhân, bị PTSD với sinh viên đại học.
Du Nhân may mắn vì ngay từ đầu đã không cân nhắc đến Lâm Nhiên, thứ nhất Lâm Nhiên nhỏ hơn cô hai tuổi, thứ hai, cô có tính sạch sẽ trong tình cảm, sớm cảm thấy không ổn nên lập tức tránh xa.
"Nghe nói Lâm Nhiên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, anh trai cậu ta nuôi lớn." Phương Manh vẫn còn buôn chuyện, "Anh trai cậu ta mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, còn nuôi lớn một đứa em trai, mở được mấy quán bar, nghĩ thế nào cũng không phải người bình thường rồi. Nhìn cách hành xử của Lâm Nhiên ngày thường, bảo anh trai cậu ta là người lương thiện, tớ không tin đâu."
Du Nhân nói: "Có gan thì cậu nói câu này trước mặt Lâm Nhiên một lần nữa đi, cho anh trai cậu ta nghe xem."
"Tớ sợ gì chứ." Phương Manh hất cằm về phía Tề Mạc Dương, "Bây giờ tớ quen cả cảnh sát rồi."
Tề Mạc Dương rất nể mặt đáp lời: "Đúng vậy, có việc gì cứ tìm tớ. Bây giờ là xã hội pháp trị, không có mấy cái lộn xộn đó đâu. Tớ đang thực tập ở đường Kiến Thiết Tân, gần chỗ các cậu."
"Đường Kiến Thiết Tân?" Phương Manh cười phá lên, "Trùng hợp vậy, mấy hôm trước tớ còn đến đó phỏng vấn, chỗ đó không gần đâu, ra khỏi vành đai 5 rồi, hoang vu lắm, cách trường bọn mình mười mấy trạm tàu điện ngầm đó."
Tề Mạc Dương phản bác: "Chỗ đó không phải hoang vu, vì có mấy khu biệt thự, xung quanh không có trung tâm thương mại, người ít nên không náo nhiệt thôi."
Du Nhân nói: "Có lẽ người có tiền không thích náo nhiệt."
Tề Mạc Dương nói: "Dù sao cũng đều ở phía đông, cuối tuần rảnh, có thể hẹn nhau đi leo núi."
Du Nhân vui vẻ đồng ý.
Ăn cơm xong, lúc về ký túc xá thì trời đã tối.
Đẩy cửa ký túc xá, rèm cửa kéo kín mít, trong phòng tối om, chỉ có màn hình máy tính trên bàn Chu Tiểu Điền là sáng.