Du Nhân nghĩ rồi nghĩ, thử thăm dò mời: "Hay là, cùng đi?"
Tề Mạc Dương thuận nước đẩy thuyền: "Được thôi."
Du Nhân cũng cười, hai người cùng nhau đi vào.
"Nhà ăn trường tôi ngon lắm đó, hôm nay còn có thịt bò kho nữa."
"Vậy tốt quá, trong cục tôi ăn uống đơn giản lắm."
Du Nhân hỏi: "Cậu đi làm rồi à?"
"Chưa, năm ba rồi, thực tập bốn tháng."
"Cậu năm ba à, năm nay tôi tốt nghiệp."
Tề Mạc Dương có chút bất ngờ: "Cậu lớn hơn tôi?"
"Đúng đó, đàn em à."
Tề Mạc Dương bĩu môi, còn muốn nói gì đó, thì điện thoại Du Nhân reo lên.
"Phương Manh, giục tôi nhanh lên." Du Nhân nói, "Là người hôm trước cùng tôi bắt trộm đó."
Tề Mạc Dương nói: "Nhớ nhớ."
Vừa vào nhà ăn, đã thấy thầy Hứa đang bưng khay cơm đã ăn hết nói chuyện với Phương Manh, vẻ mặt nghiêm túc, như đang giao nhiệm vụ, sau đó thầy Hứa đặt khay cơm đặt vào xe thu gom rồi rời đi.
Ba người lấy cơm xong, tìm một cái bàn yên tĩnh cạnh cửa sổ ngồi xuống, Du Nhân hỏi thầy Hứa đã nói gì.
Phương Manh tùy ý nói: "Chỉ là hỏi tớ có liên lạc được với Lâm Nhiên không, anh trai cậu ta đang tìm cậu ta. Người này lại mất tích rồi."
Cô ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng, dùng chữ "lại", không hề coi chuyện "mất tích" này là chuyện gì to tát.
Tề Mạc Dương dò hỏi nhìn Du Nhân.
Du Nhân giải thích: "Lâm Nhiên là sinh viên năm hai khoa bọn tớ, thường xuyên mấy ngày không đến lớp, thầy Hứa là cố vấn lớp cậu ta, rất có trách nhiệm, cứ hễ không tìm thấy người là lại đi hỏi khắp nơi."
Phương Manh nói: "Có một lần cậu ta đi chơi, nửa tháng không đến trường, làm thầy Hứa lo sốt vó, còn đi tìm cả anh trai cậu ta nữa."
Cô ấy hạ thấp giọng, thần bí nói: "Anh trai cậu ta là dân xã hội đen đó, có máu mặt lắm."
Tề Mạc Dương nói: "Bây giờ không có mấy cái lộn xộn đó đâu, chuyện vi phạm pháp luật tuyệt đối không dung túng."
Du Nhân cũng nói: "Người ta chỉ mở mấy quán bar thôi mà."
Phương Manh cười hì hì, nói: "Đúng đúng đúng, cậu hiểu rõ hơn tớ, dù sao cũng từng hẹn hò với Lâm Nhiên."
Tề Mạc Dương ngẩn người, nhìn Du Nhân.
Du Nhân cạn lời, trừng mắt nhìn Phương Manh.
Phương Manh rất thích buôn chuyện, nói: "Năm kia, lớp bọn tớ phụ trách hướng dẫn tân sinh viên, Lâm Nhiên vừa gặp đã yêu Nhân Nhân, theo đuổi cuồng nhiệt hơn hai tháng, ra tay thì khỏi nói. Bọn tớ đều thấy hai người bọn họ có thể thành đôi đó chứ, dù sao thì, thành viên chủ lực đội bóng rổ, lại là người cùng thành phố, đẹp trai, ra tay hào phóng. Kết quả không ngờ, cái tên đó là một tay chơi thứ thiệt, không phải dạng vừa đâu. May mà Nhân Nhân không đồng ý."