Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 6: "Cậu cậu cậu cậu… cậu đã làm cái quái gì vậy hả!"

Chu Mãnh vị đánh đến choáng váng, ngã phịch xuống sàn nhà thi đấu, máu chảy ròng ròng từ hai cánh mũi.

Gã chỉ nghe người ta nói ở đây toàn học sinh giỏi, dễ bắt nạt, nên mới cố ý chọn một đứa đi lẻ, dẫn theo đám đàn em mới thu nhận, định đến đây vênh váo một phen.

Nhưng chẳng có ai nói với gã ở đây lại có một tên đánh đấm khủng khϊếp thế này!

"Đại ca!"

"Anh Mãnh!"

Đám đàn em thấy Chu Mãnh bi hạ đo ván, cũng không biết nên xông lên hay rút lui, chỉ đành vây quanh Lý Kinh Trập, vừa sợ hãi vừa kính nể.

Trong mắt bọn họ, kẻ đang đứng giữ vòng vây kia hệt như một người đang giả vờ say rượu, rõ ràng bước chân loạng choạng, mặt mày nhăn nhó, còn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nhưng hễ có ai đến gần, cậu lại như có mắt thần, ra đòn nhanh như chớp, thoắt cái đã quật ngã đối phương.

Chỉ trong chốc lát, tất cả bọn chúng đều nằm rạp trên đất, máu mũi Chu Mãnh vừa ngừng chảy, những kẻ khác lại bắt đầu rỉ máu..

Chu Mãnh mất sạch khí thế, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Đại... Đại ca là người của băng đảng nào thế? Ban nãy bọn tôi có hơi lỗ mãng, nhưng cậu cũng đâu cần ra tay tàn nhẫn như vậy chứ!"

Lúc này, hệ thống gào thét trong đầu Lý Kinh Trập.

"Cậu cậu cậu cậu… cậu đã làm cái quái gì vậy hả!"

“Sao lại có một mỹ nam vạn người mê mà lại thô lỗ như cậu chứ! Ôi trời ơi… cậu đánh người ta chảy máu hết rồi kia kìa! Trẻ ngoan không được nhìn, không được nhìn đâu…”

Trong tầm nhìn vốn đã rối loạn, không rõ của Lý Kinh Trập đột nhiên xuất hiện một mảng pixel mờ mờ ảo ảo che chắn khuôn mặt be bét máu của đám côn đồn kia.

Không những thế, mảng pixel này còn là loại có thể di chuyển theo mục tiêu.

Rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chẳng phải cậu vừa bị bom nổ chết rồi sao? Nhưng nơi này, và cả giọng nói kỳ quái cứ liên tục vang lên trong đầu…

Cậu chỉ cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, vậy mà cái giọng nói máy móc kia cứ không ngừng lải nhải trong đầu, cuối cùng Lý Kinh Trập cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét lên với khoảng không trước mặt.

"Ồn chết đi được!"

"Câm miệng! Cút ngay!"

"Cút thì cút, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, cậu cứ đợi đấy!"

Đám người Châu Mãnh tưởng Lý Kinh Trập đang nói chuyện với mình, lập tức nghe lời bò dậy chạy trối chết, trong lòng thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo thật, không ngờ lại đυ.ng trúng tên thần kinh có sức mạnh kinh khủng thế này.