Lục Cửu An: !!!
Tứ công chúa lúc nào cũng có thể nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy sao?
Cái gì mà là “người của nàng”?!
Thấy gương mặt Lục Cửu An mỗi lúc một đỏ hơn, Thẩm Thanh Đường lập tức đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thẩm Thanh Đường cười đầy ý vị sâu xa.
[Hehehe, chọc người này đúng là thú vị ghê.]
Thẩm Thanh Đường nhíu mày, giả vờ tức giận: "Thế nào? Làm người của bổn công chúa lại khiến ngươi thấy ấm ức sao?"
Công chúa thế mà lại cố ý trêu chọc hắn!
"Không, không, không, không ấm ức!"
Vừa dứt lời, Lục Cửu An liền nhận ra có điều không ổn. "Không đúng! Tứ công chúa, vi thần không có ý đó!"
Lục Cửu An hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào, hắn vốn không có ý muốn trở thành "người của nàng"!
"Vi thần… vi thần…" Lục Cửu An ấp úng mãi, cuối cùng dứt khoát quỳ một gối xuống đất, cúi đầu ôm quyền, nghiêm túc nói: "Vi thần đáng chết, xin Tứ công chúa trách phạt!"
Hôm nay kế hoạch trốn thoát thất bại khiến tâm trạng Thẩm Thanh Đường rất chán nản, đến tận bây giờ mới cảm thấy khá hơn một chút.
"Ta phạt ngươi làm gì, mau đứng lên đi."
Thẩm Thanh Đường ngáp một cái, rồi xoay người vào phòng ngủ.
…
Ngày hôm sau.
Thẩm Thanh Đường để mèo nhỏ lại trong tẩm cung, sau đó dẫn Lục Cửu An đến Phượng Loan Điện của Hoàng hậu.
Trước đây, vì danh tiếng không tốt, lại thêm Mộ Uyển không thích nàng nên Thẩm Thanh Đường vẫn luôn tự ti.
Ba năm qua, nàng chỉ dám đứng ngoài cung điện, lén lút đợi Mộ Uyển bước ra, không dám chủ động đi vào.
Trong suốt ba năm, số lần nguyên chủ gặp Mộ Uyển chỉ đếm trên đầu ngón tay.
[Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi hoàng cung, chi bằng tranh thủ tận hưởng cuộc sống một chút.]
[Nhìn ta thế này, ra ngoài nói mình là công chúa e rằng chẳng ai tin nổi mất.]
Lục Cửu An có khả năng thích ứng cực nhanh, giờ đây đã quen với việc mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Thanh Đường.
Hắn không ngờ Tứ công chúa lại có nhiều suy nghĩ đến vậy.
Trong lúc bước đi, nàng không ngừng thầm oán trách.
[Không hổ danh là nơi ở của Hoàng hậu, quả nhiên xa hoa lộng lẫy. So với Phượng Loan Điện thì Lãm Nguyệt Điện của ta chẳng khác gì lãnh cung.]
[Ta thật sự là con ruột của phụ hoàng mẫu hậu sao? Thế mà lại ném ta vào Lãm Nguyệt Điện, chẳng thèm đoái hoài… Đúng là quá nhẫn tâm!]
[Nếu đã muốn đối xử với ta như vậy, lúc trước còn đón ta vào cung làm gì?]
[Đây không phải là đầu óc có vấn đề hay sao?]
Lục Cửu An: !!!
Khụ khụ, Tứ công chúa to gan thật đấy…
Khi Thẩm Thanh Đường vừa đặt chân vào Phượng Loan Điện, Mộ Uyển đã nhận được tin.
Đêm qua, sau khi biết được từ Thẩm Thanh Đường rằng bên cạnh mình có kẻ phản bội, bà ta lập tức phái người điều tra.