Hắn là chiến thần vĩ đại nhất trong lịch sử Phượng Ngâm Quốc, là vị tướng quân dũng mãnh, kiêu hùng, được bách tính kính ngưỡng.
Chỉ cần có hắn trấn giữ, Phượng Ngâm Quốc sẽ không bao giờ bị diệt vong. Lục Cửu An chính là kẻ thù lớn nhất của nam chính, vì vậy nam chính đã lợi dụng nữ chính, mượn tay nàng để trừ khử Lục Cửu An.
Đáng thương thay, Lục Cửu An— một đời chiến thần, lại bỏ mình nơi sa trường khi chỉ mới hai mươi tuổi.
Thẩm Thanh Đường khẽ thở dài, ánh mắt nhìn hắn bỗng nhuốm màu thương hại.
[Haizz, một thiếu niên tướng quân phong quang vô hạn như vậy, ai có thể ngờ được rằng hai năm sau lại chết vì một tên quân vương ngu xuẩn chứ?]
[Đáng tiếc thì cũng đáng tiếc thật, nhưng ta bây giờ còn lo thân mình không xong, muốn giúp ngươi cũng là lực bất tòng tâm.]
Nàng tự giễu cợt bản thân bằng một nụ cười.
[Dù sao thì, hai năm sau ta cũng sẽ chết, xem như đồng bệnh tương liên đi.]
"Thôi được rồi, ngươi muốn đi theo thì cứ theo đi."
Thẩm Thanh Đường biết rõ Lục Cửu An là người tuyệt đối trung thành với Hoàng thượng, có đuổi cũng chẳng được, thế nên nàng cũng chẳng buồn đuổi nữa.
Thẩm Thanh Đường ôm lấy mèo nhỏ, quay về Lãm Nguyệt Điện.
Lục Cửu An theo phản xạ liền bước theo nàng, nhưng trong đầu hắn thì cuộn trào sóng dữ.
Tứ công chúa sẽ chết sau hai năm nữa?!
Thân là một tướng quân, Lục Cửu An đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc chiến tử sa trường.
Nhưng hắn không thể để Tứ công chúa chết.
Bảo vệ nàng chính là bổn phận của hắn.
Thì ra đây chính là lý do khiến nàng muốn thoát khỏi hoàng cung.
Nếu Tứ công chúa đã biết trước chuyện tương lai, vậy tại sao lại không tìm cách thay đổi nó?
Chỉ cần hành động, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.
Nhưng khi Lục Cửu An vừa đặt chân vào Lãm Nguyệt Điện, suy nghĩ ấy lập tức bị xóa sạch.
Nơi này lạnh lẽo vắng lặng, không có bất kỳ cung nữ hay thị vệ nào.
Khác gì lãnh cung đâu?
Tứ công chúa nói không sai, ngay cả bản thân cũng khó giữ nổi.
Lục Cửu An cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn tra hỏi nàng.
Hắn chỉ là người phụng mệnh bảo vệ nàng, những chuyện khác… hắn không có quyền quyết định.
Thẩm Thanh Đường vào tẩm điện, còn Lục Cửu An thì đứng ngoài cửa canh gác.
Một lát sau, cửa điện bật mở, Thẩm Thanh Đường bước ra, trên tay cầm một chiếc bánh bao cứng ngắc.
"Lục tướng quân, bữa tối chỉ có cái này, ngươi có ăn không?"
Lục Cửu An nhận lấy bánh bao, không hề tỏ ra chê bai.
"Đa tạ Tứ công chúa."
Chỉ cần nhìn cũng biết chiếc bánh bao này đã để nhiều ngày, vậy nên cũng không lạ khi Tứ công chúa bị suy dinh dưỡng.
Thẩm Thanh Đường vỗ vai Lục Cửu An, thản nhiên nói: "Lục tướng quân, giờ ngươi đã là thị vệ của ta, cũng chính là người của ta. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ ngon."