Sau Khi Tiếng Lòng Bị Bại Lộ, Công Chúa Thật Được Cả Thiên Hạ Sủng Ái

Chương 19

Nghe thấy tiếng bước chân, thị vệ canh giữ trước cửa lập tức đứng nghiêm chỉnh. Nhưng khi nhìn thấy người đến là Thẩm Thanh Đường, hắn ta liền lập tức thả lỏng.

Tam công chúa đã có lệnh, không cho phép Tứ công chúa đến đây khám bệnh hay lấy thuốc.

Thị vệ vừa định mở miệng yêu cầu Tứ công chúa quay về thì lại thấy Lục Cửu An theo sát phía sau nàng.

Lục… Lục tướng quân?!

Hắn ta chớp mắt liên tục, chắc mình không nhìn lầm chứ? Sao Lục tướng quân lại đi cùng Tứ công chúa đến đây?

Bên trong, vị thái y đang lim dim chợt mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi Thẩm Thanh Đường, không nhận ra người phía sau nàng.

Thị vệ vừa định hô lên "Lục tướng quân", thì vị thái y đã cất giọng lạnh lùng: "Tứ công chúa, xin mời hồi cung. Tam công chúa đã căn dặn, không cho phép chúng thần tự ý khám bệnh cho người, xin người đừng làm khó chúng thần nữa."

Thị vệ giật thót, lòng thầm kêu khổ…

Xong rồi!

Hắn ta len lén liếc sang Lục Cửu An, sau đó lập tức cúi đầu, giả vờ như không liên quan đến mình.

Lục Cửu An nhíu mày, sao Tam công chúa lại có thể đối xử với Tứ công chúa như vậy chứ?

Chẳng lẽ trước giờ mỗi khi Tứ công chúa bị bệnh, đều phải tự mình chống chọi qua sao?

Lục Cửu An nhìn về phía Thẩm Thanh Đường, nhưng nàng lại có vẻ mặt dửng dưng, chẳng chút tức giận hay bất ngờ.

Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ Tứ công chúa đã quen với chuyện này rồi.

Có vẻ hắn đã hiểu vì sao Tứ công chúa lại muốn rời khỏi hoàng cung rồi.

Nếu không phải vì muốn lấy thuốc chữa thương cho mèo nhỏ, chắc chắn Tứ công chúa sẽ không tự tìm đến đây.

Tuy Lục Cửu An không thể trái lệnh Tam công chúa, nhưng hắn có thể dùng danh nghĩa của mình để lấy thuốc. Dù sao đi nữa, lần này Tứ công chúa đến đây là vì cứu một con mèo nhỏ.

Lục Cửu An vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Thanh Đường vang lên.

"Thẩm Mục Tâm thì là cái thá gì chứ?"

"Những gì nàng ta nói là thánh chỉ chắc?"

"Năm đó là phụ hoàng mẫu hậu đích thân cho người đón bổn công chúa về cung. Trong cung này, mọi thứ đều do phụ hoàng mẫu hậu định đoạt. Ngay cả họ còn chưa hạ lệnh cấm ta chữa bệnh, nàng ta lấy tư cách gì mà không cho?"

"Chẳng lẽ nàng ta muốn đoạt quyền?"

"Thái y, ngươi có dám lặp lại những lời vừa rồi trước mặt phụ hoàng mẫu hậu không?"

Giọng Thẩm Thanh Đường không lớn, nhưng từng câu từng chữ như một thanh đao sắc bén, chém thẳng vào tim kẻ đối diện.

Khí thế áp bức này hoàn toàn khác với hình tượng tùy tiện, vô lại của nàng trước kia.

Thái y hoàn toàn không dám tin đây lại là Tứ công chúa thô lỗ, bất tài mà hắn ta từng biết?