Buổi họp kéo dài gần một miếng cuối cùng cũng kết thúc, hắn đứng bên khung cửa kính sát đất trong phòng họp, gọi một cuộc điện thoại.
“Bận lắm à, đạo diễn Nghiêm?” Lương Yến khách sáo hỏi thăm.
“Rất bận.” Đối phương nhanh chóng bắt máy, đi thẳng vào vấn đề: “Lương tổng có chuyện gì sao?”
Lương Yến bật cười: “Không có chuyện thì không được gọi cho cậu sao?”
Nghiêm Dịch Sinh: “Tự nhiên ân cần, chắc chắn có âm mưu.”
Lương Yến đáp: “Tôi đây vốn là người trọng tình nghĩa mà.”
Nghiêm Dịch Sinh: “Chỉ e thứ tình nghĩa ấy còn chẳng đáng một hạt mè.”
Lương Yến: “Đừng tự coi nhẹ mình vậy chứ.”
Hai người đôi co vài câu, rồi Lương Yến mới nói vào việc chính: “Tôi không tham gia chương trình hẹn hò gì đó mà cậu đang phụ trách nữa. Nhường lại một suất, cậu cứ mời sao lớn mà thế vào.”
Lương Yến và Nghiêm Dịch Sinh là bạn quen biết từ lâu, vẫn giữ liên lạc nhiều năm nay. Hai năm gần đây, vì Minh Đường, họ liên lạc với nhau càng nhiều hơn.
Năm xưa, Nghiêm Dịch Sinh một lòng muốn vào giới giải trí, gia đình anh ta lại xem thường việc này khiến quan hệ dần xa cách. Anh ta rời khỏi nhà họ Nghiêm cũng không quay lại nữa. Sau mấy năm nỗ lực, đoạt giải ảnh đế xong thì chuyển sang làm đạo diễn, liên tục cho ra mắt những bộ phim truyền hình điện ảnh đình đám, còn lấn sân sang cả mảng show thực tế.
Chương trình mà Lương Yến nhắc tới chính là show hẹn hò Nghiêm Dịch Sinh đang thực hiện, cũng là chương trình mà sau này công thụ chính nguyên tác gặp gỡ và phát triển tình cảm.
Trước đây, khi biết Minh Đường sẽ tham gia, Lương Yến đã mặt dày tìm đủ cách để xin Nghiêm Dịch Sinh một suất.
Nhưng bây giờ, sau khi “tỉnh táo” lại từ trong cốt truyện, hắn chỉ muốn tránh xa mấy chuyện rắc rối này. Diễn biến có ra sao, cũng chẳng liên quan gì đến hắn nữa.
Nghiêm Dịch Sinh im lặng vài giây, sau đó nói với giọng điệu có phần châm chọc: “Sếp Lương đúng là người tự mình hiểu lấy mình. Nhưng hình như tự vả mặt mình hơi nhanh quá rồi thì phải? Ngày trước ai bám riết không tha, dù có là một người vô danh cũng muốn chui vào chương trình hả?”
“Cách dùng từ của cậu hơi nặng rồi đấy.” Lương Yến bật cười: “Tôi đây là nhà đầu tư mang vốn vào đoàn. Hơn nữa, cũng do cậu cầu xin tôi, tôi mới nể tình mà đồng ý.”
Biết rõ Lương Yến vốn mặt dày vô sỉ, Nghiêm Dịch Sinh đẩy gọng kính, nói: “Muốn đổi ý cũng được, nhưng phải bù gấp đôi tiền đầu tư, tiền tuyên truyền cậu tự lo hết.”
Lương Yến xoay người, ngồi xuống ghế giám đốc, vắt chân ung dung: “Hay là tôi mua luôn cả chương trình của cậu cho xong?”
“Thế thì không cần.” Nghiêm Dịch Sinh thẳng thừng từ chối.
“Tôi không muốn làm nhà đầu tư của cậu nữa, tôi muốn làm ba cậu.” Lương Yến hờ hững nói: “Có một đứa con biết kiếm tiền như cậu, tôi có thể về hưu sớm an hưởng tuổi già rồi.”
Nghiêm Dịch Sinh cười nhạt: “Tôi không có ý kiến, tối nay tôi ôm hũ tro cốt của mẹ tôi đến tìm cậu.”
Lương Yến bật cười chửi thề: “Bớt lắm lời đi.”
“Cậu không định theo đuổi người tình bé nhỏ mà cậu ngày đêm mong nhớ nữa à?” Giọng điệu của Nghiêm Dịch Sinh vẫn bình thản: “Chương trình hẹn hò này được thiết kế riêng cho cậu đấy, bỏ lỡ thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.”
Lương Yến không vui: “Đừng có bịa chuyện về tôi. Anh đây chẳng có tình nhân nào cả, sạch sẽ trong sáng.”
“Cậu không có tình nhân, nhưng cậu có vợ.” Nghiêm Dịch Sinh nhấn mạnh: “Vợ cậu đang tình tứ với người khác ngay trên chương trình hẹn hò đấy. Nhìn cậu thế này, đầu chắc cao thêm mấy cm rồi đấy nhỉ?”