Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 2: Show yêu đương

Từ lúc tiến vào đến lúc rời đi, Trương Thiển dùng không đến một phút đồng hồ.

Tửu lượng của Lương Yến không tốt, hai ba chén rượu vào bụng đã thấy chóng mặt, hắn không muốn tiếp, không ai dám ép rượu hắn cả, khi ra ngoài xã giao cũng không có ai đủ địa vị để chuốc hắn uống say đến mức ngủ thϊếp đi ngay tại chỗ như này.

Không bao lâu sau, cửa phòng riêng đột nhiên bị đá văng, một bóng dáng mảnh khảnh hung hăng vọt vào.

“Lương Yến! Sao anh có thể dùng cách này làm nhục em?”

Lương Yến híp mắt lại, chân dài bắt chéo, đổi tư thế dò xét người trước mặt.

Ánh đèn hắt lên người cậu ta, khẩu trang che kín hơn phân nửa khuôn mặt, hai mắt thật to ngậm đầy hơi nước, câu chất vấn mang theo tiếng khóc nức nở, ấm ức vô cùng.

Nhưng rất dễ nhận dạng, cho dù có đeo khẩu trang, nhìn qua cũng biết cậu ta cùng một loại hình với người vừa rồi.

“Sao? Giận dữ thế?” Lương Yến cười cười đẩy một chén rượu trước mặt về phía cậu ta: “Uống miếng rượu cho hạ hỏa này.”

Minh Đường: “...”

Cục tức nằm trong họng, vào không được ra cũng không xong, cậu ta tỉnh táo hơn một chút, quan sát tình cảnh trong phòng bao.

Trừ chai rượu cùng ly tách vương vãi khắp nơi, ghế sô pha sạch sẽ, có mỗi một chiếc áo vest, không hề có những vết tích da^ʍ uế như cậu ta tưởng tượng.

Minh Đường hoài nghi: “Người đâu? Anh giấu cậu ta đi đâu rồi?”

Nụ cười trên mặt Lương Yến hơi nhạt đi: “Người nào? Mà dù có người thật đi chăng nữa, cũng đâu đến lượt Đường Đường bắt gian?”

Tên họ bị người đàn ông gọi ra bằng giọng nói khàn khàn ngà say, tựa như tình nhân thì thầm, khuôn mặt sau lớp khẩu trang của Minh Đường đỏ lên, khí thế yếu đi mấy phần.

“Anh không thể tìm thế thân đến chỉ vì em từ chối anh được.”

Minh Đường không ghét Lương Yến.

Không những không ghét, khi đối mặt với Lương Yến, cậu ta thường xuyên chống đỡ không nổi, kiểu gì cũng sẽ bị hắn trêu ghẹo đến đỏ cả vành tai.

Nhưng lòng cậu ta hiểu rõ, đàn ông phóng đãng đa tình rất khó khống chế, tựa như hiện tại, thích cậu ta, nhưng lại làm với thế thân của cậu ta.

Thấy Lương Yến không lên tiếng, Minh Đường thở phì phò đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, trách mắng: “Anh không thể học chơi mấy trò bẩn thỉu này từ mấy tên lưu manh kia được, Trương Thiển cũng có nét giống em, nhưng anh mà chơi cậu ta, chẳng khác nào…”

Đoạn sau cậu ta xấu hổ nói không thành lời.

“Dù gì thì dù, em không cho phép anh đi tìm Trương Thiển kia đâu đấy.

Tiếng nói lúc cao lúc thấp, ồn ào ù cả tai.

“Nín.” Lương Yến bóp bóp ấn đường, liếc cậu ta một cái.

Minh Đường thầm căng thẳng, vô thức nuốt nước miếng, cảm giác áp bách người này đột nhiên tỏa ra khiến cậu ta gần như không thở nổi, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Đầu óc cậu ta hỗn loạn, Lương Yến đang ngầm thừa nhận mình chơi thế thân còn phát giận lên đầu cậu ta đúng không? Minh Đường vừa tức vừa xấu hổ, đáy lòng lại không thể khống chế mà dâng lên một ý nghĩ.

Dạng người có thân phận như Lương Yến, thế mà lại yêu cậu ta không kìm lòng nổi, đến nước phải tìm cả thế thân. Cảm giác hư vinh vặn vẹo này cứ thế dâng lên.

Lương Yến hơi hé mắt, châm điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay: “Nghe nói người đại diện thu xếp ký cho cậu một show yêu đương.”