Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 1: Thế thân

Cửa phòng riêng bị người nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại, mấy tên con ông cháu cha quần là áo lượt nhỏ giọng bàn tán.

“Tôi mang người đến rồi, đã nhét vào gian phòng ở tầng trên, sao vị kia lại ngủ mất rồi!?”

“Ông dám thật luôn á hả? Nếu cậu Minh biết sếp Lương tìm thế thân chẳng phải sẽ lại gây chuyện ồn ào à? Đến lúc đó sếp Lương liệu có còn ôm được mỹ nhân về nổi không?”

“Đầu năm nay nổi motif thế thân đấy thây, phải gây chuyện, cãi cọ ồn ào xong mới thấy tấm chân tình. Lần trước tôi thấy tận mắt luôn mà, sếp Lương nhìn con nuôi nhà họ Minh vài lần thôi, cậu Minh đã không vui, ghen với chiếm hữu ở đây mà ra chứ đâu?”

“Đúng là chỉ mỗi ông biết chơi.”

“Cút cút cút! Để bố dọn bãi cái coi! Xong xuôi còn đem cậu Minh đưa lên nữa.”

Đám người ồn ào chen chúc nối gót rời khỏi phòng riêng. Trước khi đi, một nghệ sĩ nhỏ không nhịn được, quay đầu liếc nhìn người đàn ông nằm trên sô pha.

Âu phục đắt đỏ bị vứt đại ở một bên, người đàn ông nọ nhắm mắt tựa vào lưng ghế sô pha, dưới hàng lông mi dài là một lớp bóng mờ nhạt, khóe môi hình như đang cong lên, cổ áo sơ mi tùy tiện lỏng lẻo, vẻ bề ngoài xuất chúng cộng với nét ngà say phong lưu đập thẳng vào mắt người nhìn.

Sao nhỏ không nhấc nổi chân nữa, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Người đàn ông nọ là tổng giám đốc của Tập đoàn Lương Thị, Lương Thị có thể phát triển được như ngày hôm nay, không ai dám phủ nhận năng lực cầm quyền của vị này cả. Đám con ông cháu cha ngang ngược càn rỡ kia không nhỏ hơn Lương Yến là bao, nhưng đứng trước mặt Lương Yến còn sợ hơn thấy ông bô nhà mình.

Khi liếc mắt nhìn khuôn mặt Lương Yến, sao nhỏ đỏ mặt, nhịp tim đập mất kiểm soát.

Khi nãy, cậu ta tiến lên đưa thuốc lá chúc rượu, người này cười đến là dịu dàng đa tình, thuốc lá hay rượu đều nhận, cũng không hề khó dễ gì cậu ta.

Sao nhỏ bị người kéo đi: “Muốn vào trong hầu hạ ổng hả? Muốn cũng không có cửa đâu, giám đốc Lương chướng mắt cậu.”

Không bao lâu sau, cửa phòng riêng lại bị mở ra, một bóng người chui vào trong.

Tiếng đi lại rón ra rón rén càng lúc càng gần, dưới ánh đèn chớp lóe, Lương Yến mở mắt ra.

Ánh mắt sắc bén lia về phía người nọ, cậu cứng đờ, mất khống chế đứng đơ tại chỗ, sững sờ mở miệng: “Cậu Dương đưa tôi tới đây, để bầu bạn bên ngài.”

Mắt hạnh mặt tròn, trong trẻo ngây ngô.

Lương Yến chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt lại ngay, đầu óc hơi mơ màng vì rượu, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng từ tính: “Ra ngoài đi, cứ nói là tôi thả.”

Một câu nhẹ nhàng, đã đủ để giải quyết khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan của cậu.

Trương Thiển sững sờ ngay tại chỗ, suýt nữa cho rằng tầm mắt vô cùng áp bách kia do mình tưởng tượng ra, cậu vội quét mắt nhìn hắn, tim đập thình thịch.

Ánh đèn nhấp nháy hắt lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi môi nở nụ cười nhạt phong lưu nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm vô cớ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Không phải ảo giác, đây không phải là người cậu có thể trêu chọc.