Cuộc Sống Thường Ngày Của Chúa Tể Quái Vật Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 11

"Em không để được đâu." Vu Đàm nói, thở dài, "Chi bằng để người khác lấy đi thì thà tiêu cho bản thân còn hơn."

"Em cũng không có bố mẹ, cũng chẳng có anh chị em, em không mua được nhiều thứ cho mình, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn mỗi anh thôi." Vu Đàm nói.

Phó Kỳ cầm đũa khựng lại.

Anh là quái vật, thực ra không có nhiều lòng trắc ẩn, nhưng chàng trai trước mặt lại cho anh một cảm giác rất khác.

Mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, tự lập mưu sinh, và quan trọng nhất là...

Hơi thở của Vu Đàm rất quen thuộc.

Phó Kỳ cũng không giải thích được, chỉ là ngay từ lần đầu gặp Vu Đàm, anh đã có một cảm giác rất kỳ lạ.

Vu Đàm cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Hình tượng bông hoa mỏng manh yếu đuối, ở đâu cũng được yêu thích.

Đó là kinh nghiệm từ khi cậu lớn lên đến giờ.

Nhưng cậu cũng không hoàn toàn nói dối.

Cậu thực sự chưa từng gặp gia đình, cậu chỉ mất một đoạn ký ức rất dài.

Cậu không biết mình là ai, đến từ đâu, và có thân phận gì.

Ăn xong bữa sáng, Phó Kỳ chủ động nhận việc rửa bát, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Trông như chỉ đến để ăn chực một bữa sáng vậy.

Vu Đàm tắm xong thì nằm vật xuống giường.

Phó Kỳ chắc chắn là thuộc cầm tinh con chó, có đồ ăn là đến.

Vu Đàm ngủ cả ngày, đến khi mặt trời lặn thì cậu ra ngoài đi làm.

Lần này Vu Đàm có kinh nghiệm hơn, cậu mang theo truyện tranh, tai nghe và các loại tiểu thuyết để gϊếŧ thời gian. Vừa đến cửa phòng đăng ký, cậu đã thấy hai bóng người đang lén lút đứng trước cửa kính, ghé đầu vào nhau không biết đang nói gì.

"Xin chào, có việc gì không ạ?" Vu Đàm lên tiếng ngắt lời họ.

Chủ yếu là vì họ đang chặn cửa không cho cậu vào.

Đó là hai thanh niên, một người mặc áo khoác đỏ, một người mặc áo khoác đen, dáng người khá giống nhau. Cả hai quay đầu lại, đôi mắt đen như vực thẳm nhìn về phía Vu Đàm, như thể ánh sáng không thể chiếu vào được.

Vu Đàm hơi ngạc nhiên, "Mắt của hai anh..."

"À." Thanh niên áo đỏ sờ mắt mình, chợt hiểu ra, "Cậu nhận ra rồi à? Xem ra vẫn chưa được."

Thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, "Dĩ nhiên rồi, đồ không hợp thì nhìn là biết ngay."

Thì ra là đeo kính áp tròng không hợp.

Có vẻ khách hàng hôm nay là mấy thanh niên trẻ trâu.

"Hai anh đến đăng ký phải không?" Vu Đàm vừa mở cửa vừa lịch sự hỏi.

"Hả?" Thanh niên áo đỏ sững người, rồi trợn tròn mắt, gần như hét lên, "Làm gì có chuyện đó?! Bọn tôi đều là con trai, cậu mù à?"

Vu Đàm đẩy cửa bước vào, nhìn thanh niên áo đỏ với vẻ kỳ lạ, "Tôi biết chứ, nhưng hai anh đến đây, không phải để đăng ký sao?"

Vu Đàm liếc nhìn tấm biển phòng đăng ký kết hôn, rồi nhìn về phía hai người.

Đến phòng đăng ký mà không phải để kết hôn, chẳng lẽ đến để ly hôn?

Vả lại, người ta còn kết hôn với hũ tro cốt được, hai nam kết hôn thì có gì đâu.

Thanh niên áo đỏ một lúc lâu không nói nên lời, bên cạnh thanh niên áo đen cười khẩy một tiếng, "Tôi còn chẳng thèm nhìn anh."

Thanh niên áo đỏ như bừng tỉnh, tức đến nổi đóa, "Tao mới không thèm nhìn mày!"

Vu Đàm ngồi vào vị trí làm việc, nhìn hai người vẫn đang cãi nhau ở cửa, "Hai anh vào trong nói chuyện nhé?"

"..."

Tiếng cãi nhau ngừng bặt, thanh niên áo đỏ lao đến trước quầy, chỉ vào mũi mình, "Tôi trông giống người muốn chung sống với tên này lắm sao?"

"Tôi cũng không muốn." Thanh niên áo đen cười lạnh.

"Mày..."

Vu Đàm nhìn hai người, hơi ngả người ra sau, sợ vạ lây, "Vậy hai anh đến đây có việc gì?"

Nghe câu này, hai thanh niên liếc nhìn nhau, thanh niên áo đỏ ưỡn thẳng người, dùng mũi hếch lên nhìn Vu Đàm, "Nghe nói phòng đăng ký có nhân viên mới, nên tôi đến xem thử xem con quái vật nhỏ nào lại dám nhận công việc này."

"Anh gọi ai là quái vật nhỏ vậy?" Vu Đàm sa sầm mặt.

Chàng trai áo đỏ nhìn Vu Đàm cười hì hì, "Dĩ nhiên là cậu rồi, quái..."

Chưa nói hết câu, chàng trai áo đen đằng sau đã huých một cái vào người anh ta.

"Cậu làm gì vậy?"

Chàng trai áo đen lắc đầu ngán ngẩm, dùng ánh mắt ra hiệu cho bạn mình nhìn về phía trước ngực Vu Đàm.

"Cái này..." Chàng trai áo đỏ liếc mắt nhìn, rồi đột nhiên trợn tròn mắt quay đầu lại, nhào tới trước mặt Vu Đàm, chăm chú nhìn cành cây khô trên ngực cậu một lúc, sau đó vội vàng lùi lại, kéo theo chàng trai áo đen sang một bên.

"...Đó là kỷ vật phó bản cấp S sao?!"

"Rõ ràng thế mà cậu mới phát hiện ra à." Chàng trai áo đen nói.

"Tên này giả nai à?" Chàng trai áo đỏ trợn mắt, "Không phải cậu ta là quái vật cấp S đấy chứ?"

"Không biết, nhưng có được kỷ vật phó bản cấp S chỉ có hai khả năng." Chàng trai áo đen giơ hai ngón tay.

"Một là được người khác tặng, nhưng quái vật tặng thứ này cho nhau giống như cầu hôn vậy, hầu như không ai làm thế cả."

"Hai là cậu ta tự đánh bại quái vật cấp S và đổi từ cửa hàng phó bản."

"Dám ứng tuyển công việc này thì làm gì có kẻ dễ bắt nạt." Chàng trai áo đen nói.

Chàng trai áo đỏ cứng đờ cổ nhìn về phía Vu Đàm. Bên kia Vu Đàm đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, nhận ra ánh mắt của anh ta, cậu khẽ ngẩng đầu lên và cong môi cười hiền lành.