Cậu lập tức nghiêm túc, tưởng mình phát hiện ra bí mật gì, nhưng lật về sau mới thấy đây giống một cuốn tiểu thuyết dạng nhật ký hơn, ghi chép những chuyện xảy ra trong cái gọi là phó bản, văn phong gần gũi và sâu sắc.
Đặc biệt là góc nhìn rất độc đáo, cuốn sách này không viết từ góc nhìn con người, mà là từ góc nhìn của NPC.
Thảo nào lại kỳ quặc thế.
Nửa tiếng sau, cậu gấp sách lại, thở ra một hơi.
Cậu đã có phỏng đoán về nơi này, có lẽ những người ở đây đều là fan cuồng của thể loại vô hạn lưu, còn cái gọi là phó bản, có thể là trò chơi vô hạn lưu do họ phát triển.
Và để đạt được trải nghiệm chân thật nhất, họ đã đưa hoạt động game vào đời thực.
Đó chính là cái gọi là phòng đăng ký kết hôn này.
Thậm chí còn tự gán cho mình thân phận quái vật để tiện kết hôn ngoài đời.
Cậu nằm bẹp trên bàn như con cá mắm.
Không nói gì khác, cậu nghi ngờ những người ở đây chắc đều có vấn đề về thần kinh.
Nhưng cậu chỉ cần nắm được từ khóa quan trọng—
Phó bản vô hạn lưu, quái vật.
Để có được hoa hồng, cậu phải làm quen với khách hàng, mới có thể thâm nhập vào nội bộ của họ.
Năm giờ sáng, cậu tan ca đúng giờ, đóng cửa kính lại, đón ánh bình minh mờ ảo nơi chân trời, đi trên đường về nhà.
Thời gian vừa đủ để cậu ghé chợ mua ít rau tươi về.
"Chú ơi, cho cháu hai cái xương ống!"
"Được thôi!"
"Chị ơi, cho em xin hai cọng hành."
"Được được được, còn có tỏi này, cho em luôn một củ."
"Cảm ơn chị."
"Tiểu Vu, hôm nay dậy sớm thế, lại đây, cho cháu một bát tào phớ chị mới làm xong."
"Cảm ơn dì Trần ạ! Con gái dì dạo này học hành thế nào?"
"Từ hôm cháu dạy kèm cho nó thì khá hơn nhiều, suốt ngày nhắc đến cháu."
Không khí náo nhiệt của phố chợ khiến cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng. Xách đồ đầy ắp trở về, vừa đến cửa nhà, chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cửa đối diện đột nhiên mở ra. Cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn, thấy một người đàn ông mặc đồ ngủ đang đứng ở cửa, nghiêng người dựa vào khung cửa, còn ngáp một cái.
Cậu hơi bất ngờ, cười nói: "Hôm nay sao anh dậy sớm vậy?"
Phó Kỳ uể oải ngước mắt lên, dáng người cao ráo vẫn tựa khung cửa, trong mắt còn vương chút buồn ngủ: "Ừm, vừa mới tỉnh, nghe thấy tiếng động."
"Vừa đúng lúc, ăn sáng cùng nhau không?" Cậu giơ giơ túi rau trong tay, "Hôm nay anh may mắn đấy, toàn rau mới mua tươi rói."
"Được." Phó Kỳ gật đầu, tiện tay đóng cửa lại, thành thạo bước vào nhà cậu.
"Công việc mới của em thế nào?" Phó Kỳ hỏi.
Cậu phân loại rau củ gọn gàng, nghe vậy thì cười: "Em thấy khá thú vị."
"..." Phó Kỳ im lặng một lúc, "Em toàn làm ca đêm chắc không chịu nổi đâu, đổi việc khác đi."
Vu Đàm cầm đồ ăn vào bếp, thở dài, "Anh biết đấy, tìm việc khó lắm."
Phó Kỳ cũng từng nghe Vu Đàm kể về hành trình tìm việc gian nan, phải nói rằng, Vu Đàm là người xui xẻo nhất mà anh từng gặp.
"Nhưng nơi đó không có bảo đảm, không an toàn." Phó Kỳ vẫn cố gắng can ngăn.
Vu Đàm suy nghĩ một lúc, "Đúng là hơi lạ, nhưng chắc em sẽ làm được."
"Tại sao?" Phó Kỳ hỏi.
"Vì em thấy nơi này không an toàn, nên càng phải ở lại." Vu Đàm nói, gương mặt hơi ngượng ngùng.
"Mấy công ty em từng làm, lâu nhất cũng chỉ được năm tháng, em là kiểu người đi đến đâu là chỗ đó phá sản."
"Phòng đăng ký này chắc cũng không trụ được lâu đâu, sẽ sớm đóng cửa thôi."
"..."
Phó Kỳ đứng ở cửa bếp, nhìn Vu Đàm nhanh nhẹn chiên trứng, rồi đun nước nấu mì, hơi nước bốc lên nghi ngút.
"Em có hiểu công việc này cụ thể làm gì không?" Phó Kỳ nhìn Vu Đàm.
"Hả?" Vu Đàm suy nghĩ một lúc, "Thực ra không rõ lắm, nhưng cũng hiểu sơ sơ."
"Ví dụ?" Phó Kỳ hỏi.
"Là một lĩnh vực rất độc đáo, khó giải thích lắm, giống như hoạt động offline của công ty game, nhưng là dài hạn." Vu Đàm nói xong bật cười, "Em linh cảm mỗi ngày sẽ rất thú vị."
Phó Kỳ nhìn chằm chằm Vu Đàm, Vu Đàm nhận ra ánh mắt của anh, hơi quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, "Không biết họ còn tuyển người không, nếu anh thích thì cũng có thể thử."
"Em cũng muốn làm việc cùng anh."
Phó Kỳ hơi ngạc nhiên.
Vu Đàm gắp mì ra, chan nước dùng, rồi đặt quả trứng vàng óng lên trên, bên cạnh còn có hai cọng cải xanh mơn mởn, rắc hành lá, nhìn rất hấp dẫn.
Phó Kỳ cũng không khách sáo, bưng bát mì của mình ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn, tóc rối bù, cổ áo ngủ hơi hở, trông có vẻ không chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng.
Vu Đàm cũng ngồi đối diện Phó Kỳ, cười nói, "Anh ăn từ từ thôi, không đủ em nấu thêm."
Đôi khi cậu nghi ngờ Phó Kỳ cứ rình giờ ăn.
Chứ sao lần nào cũng đúng giờ thế.
"À phải rồi, em có mua đồ, chắc một hai ngày nữa sẽ đến, là cho anh đấy." Vu Đàm nói.
Phó Kỳ uống một ngụm nước dùng, "Cho anh á?"
"Ừm, cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc em, còn tặng em nhiều bùa may mắn như vậy." Vu Đàm nói, ánh mắt ánh lên nụ cười.
Phó Kỳ ngập ngừng, "Em nên để dành tiền đi."