Ấn tượng của Khương Nhược Đường về Lục Quy Phàm vẫn dừng lại ở hình ảnh một nam sinh gia cảnh bình thường, luôn có vẻ không hợp với tập thể. Mái tóc khô xơ, phần mái phủ kín trán khiến cả người trông âm u, kính dày cộm che đi ánh mắt, gò má hóp lại, đường viền hàm sắc bén đến mức trông cứng nhắc, khó gần.
Hồi đó, dù Lục Quy Phàm rất cao, nhưng vì quá gầy nên vai trông hẹp, hoàn toàn không giống với người đàn ông có bờ vai rộng, vòng eo săn chắc và đường nét sắc sảo trước mặt cậu bây giờ.
Hình như trong nhóm chat lớp cấp ba từng có người nhắc qua, Lục Quy Phàm làm việc ở một viện nghiên cứu nào đó, cũng hợp với con đường học bá của anh.
Không phải người trong showbiz, chắc chắn sẽ không đi chỉnh sửa nhan sắc.
Quả nhiên, con trai lớn lên cũng thay đổi nhiều, dinh dưỡng đầy đủ vào còn hiệu quả hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ.
Lục Quy Phàm đưa Khương Nhược Đường về phòng bệnh. Trên tủ đầu giường là giỏ trái cây anh mang đến.
Hai người không có chủ đề chung, Khương Nhược Đường tựa vào gối, nhìn Lục Quy Phàm gọt táo.
Lớp vỏ táo cuộn lại từng vòng, giống như vô số kiếp luân hồi. Nhưng cậu nhận ra, sau khi mất kính, Lục Quy Phàm hoàn toàn gọt táo bằng cảm giác.
Khi đưa quả táo đã gọt xong cho cậu, trên bề mặt vẫn còn sót lại nhiều mảng vỏ chưa được lột sạch.
“Tại sao anh lại đến thăm tôi? Hồi cấp ba… quan hệ của chúng ta cũng chỉ bình thường thôi mà.” Khương Nhược Đường không nhịn được hỏi.
Lẽ nào là nhóm bạn cấp ba góp tiền quyên góp cho cậu rồi nhờ lớp trưởng mang đến?
“Năm lớp mười hai, trong một kỳ thi tháng, tôi muốn giành học bổng. Lâm Lộc giẫm gãy cây bút duy nhất của tôi, là cậu đã đưa tôi một cây khác.”
“Chuyện nhỏ như vậy mà anh vẫn nhớ?” Khương Nhược Đường cảm thấy không thể tin nổi, một chuyện nhỏ như vậy, ngay cả cậu cũng không còn nhớ rõ.
“Ừ.” Lục Quy Phàm nhẹ nhàng đáp. “Tôi có trí nhớ rất tốt.”
Khương Nhược Đường ghé sát lại nhìn Lục Quy Phàm. Cậu lăn lộn trong giới giải trí bao năm, người đẹp thế nào mà chưa từng gặp qua, nhưng Lục Quy Phàm trước mắt lại mang một vẻ đẹp đặc biệt.
Có lẽ vì con người sắp chết, cảm nhận của cậu cũng đang thay đổi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong ánh mắt của Lục Quy Phàm, thế giới ồn ào xoay chuyển, nhưng anh vẫn như bông hoa sương đóng băng, mãi mãi không đổi thay.
Nếu anh mới là nhân vật chính trong ống kính của cha, liệu sẽ tạo nên những thước phim kinh điển như thế nào?