Trở lại tòa chung cư lần cuối, Khương Nhược Đường đứng trên sân thượng, chợt nhận ra rằng điều thực sự khiến cậu say đắm không phải là Bạch Ánh Xuyên.
Mà là bầu không khí trong những thước phim của cha cậu, Khương Hoài Viễn đỉnh cao nghệ thuật, vô song.
Cha ơi, con nhớ cha.
Đôi mắt Khương Nhược Đường cay xè, nóng rực.
Cậu bước một chân lên mép sân thượng, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị ai đó ôm ngang eo kéo xuống, siết chặt đến mức xương cậu đau nhói.
Người kia giận dữ quát lên: “Cậu đang phát điên cái gì vậy?!”
Trong đầu Khương Nhược Đường vang lên một tiếng ong ong.
Người đang ôm chặt lấy cậu khoác một chiếc áo choàng dài màu tối, không có bất kỳ họa tiết hay kiểu dáng nào, nhưng bờ vai và cánh tay toát ra sự mạnh mẽ khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Gió thổi làm những sợi tóc của người đó khẽ bay, còn cặp kính gọng đen dày trượt khỏi sống mũi.
Khương Nhược Đường theo phản xạ muốn chụp lấy kính, nhưng đối phương siết cậu quá chặt, khiến cặp kính lướt qua đầu ngón tay cậu rồi rơi xuống đất.
"Rắc" Một tiếng vỡ giòn vang lên, nghe như âm thanh của xương gãy.
Khương Nhược Đường cảm thấy thần kinh mình đau nhói một cách kỳ lạ. Bất chợt, cậu cảm thấy may mắn vì bản thân chưa thật sự nhảy xuống, nếu không chắc chắn sẽ chết một cách rất thảm.
Cậu hốt hoảng đối mặt với người đang vòng tay ôm lấy mình.
Đôi mắt của người đó trầm lắng mà xa cách, sắc nâu hổ phách phản chiếu ánh sáng yếu ớt, tựa như mang theo sự cô độc mà chẳng ai có thể chạm tới.
“Anh là… ai vậy? Trông quen quá…” Khương Nhược Đường lên tiếng.
“Lục Quy Phàm.”
“Hả?”
“Lớp trưởng cấp ba của cậu.”
Phong cách nói chuyện ngắn gọn súc tích này khiến ký ức thời trung học của Khương Nhược Đường chậm rãi quay về.
“...Ồ.” Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn đối phương một lúc lâu rồi mới hỏi, “Anh đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”
“Đồ thần kinh.” Lục Quy Phàm nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc.
“Cậu vừa rồi định làm gì?”
“Tôi… chỉ muốn hóng gió một chút thôi.” Khương Nhược Đường chột dạ.
“Cậu không biết mình nhẹ lắm à? Gió thổi mạnh một cái là bay mất đấy.”
Lục Quy Phàm buông cậu ra.
Khương Nhược Đường vẫn cảm thấy khó tin, “Anh thật sự là lớp trưởng cấp ba của tôi?”
Không phải kẻ lừa đảo đấy chứ?
Nhưng mà không đúng, mình giờ chẳng có gì cả, lừa mình khác nào lừa không khí.
“Cậu nói xem?” Lục Quy Phàm hỏi ngược lại.