"Được, mình sẽ cố gắng!"
Tang Vãn bật cười.
Chuyển hai chuyến tàu điện ngầm mới đến khách sạn.
Cửa phòng đóng lại, bóng tối liền ập đến.
Tang Vãn như bị rút hết sức lực, dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống sàn nhà.
Hai tay cô ôm đầu gối, vùi mặt vào chân, vẻ mặt Tang Vãn lộ rõ vẻ chán nản.
Cô đã lừa Nhất Nhất.
Nào có buổi phỏng vấn nào.
Cả tuần ở ký túc xá của Hứa Nhất Nhất, cô đã gửi hàng nghìn hồ sơ.
Từ kiến trúc sư, trợ lý kiến trúc sư ban đầu đến trợ lý hành chính, trợ lý hậu cần với tiêu chuẩn thấp hơn, cô đã nói chuyện với không biết bao nhiêu quản lý nhân sự.
Khi những công ty biết cô đã kết hôn, đã có con, nên hơn phân nửa đã loại hồ sơ của cô.
Biết thêm cô chỉ có một năm kinh nghiệm làm việc trong suốt những năm qua, lại thêm phân nửa nữa loại cô ra.
Vài công ty còn lại chắc là vì cô tốt nghiệp Đại học Đế Đô danh tiếng, nên mới nói một câu "Chờ thông báo phỏng vấn", rồi im bặt.
Một tuần trôi qua, cô thậm chí còn không nhận được một cuộc gọi phỏng vấn nào ra hồn.
Người ta nói trời không tuyệt đường người.
Nhưng có một khoảnh khắc, Tang Vãn cảm thấy, cô đã đứng bên bờ vực thẳm.
Gió mạnh gào thét, giây tiếp theo sẽ có cuồng phong ập đến.
Còn cô tiến không được, lùi cũng không xong.
Ting!
Âm báo đặc biệt của ứng dụng tuyển dụng vang lên.
Tang Vãn sững người, nhanh chóng hoàn hồn.
Vừa lúc cô thấy trên màn hình điện thoại hiện lên "Thông báo phỏng vấn".
Một công ty thiết kế kiến trúc tên là Hoa Kiến.
Mở lịch sử xem, cô thấy mình chưa từng gửi hồ sơ đến công ty này.
Mà quy mô hay các dự án mà công ty này từng tham gia thiết kế đều không có gì nổi bật, không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô.
Chỉ có mức lương cao đến mức khó tin.
Mười lăm nghìn tệ một tháng.
Còn có thêm trợ cấp nhà ở, trợ cấp điện thoại và trợ cấp đi lại.
Sự bất thường chắc chắn có ẩn tình.
Tang Vãn không bao giờ tin có bánh từ trên trời rơi xuống, nhất là khi người ta đang tuyệt vọng, bế tắc.
Chưa kịp để cô chủ động hỏi, bên kia dường như phát hiện ra cô đã xem email thông báo phỏng vấn.
Quản lý nhân sự chủ động nhắn tin: [Chào Tang tiểu thư, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tôi rất quan tâm đến thông tin và kinh nghiệm của cô, sáng mai cô có thời gian đến phỏng vấn không?]
Tang Vãn do dự một chút, hỏi: [Cho tôi hỏi công việc cụ thể là gì?]
Đối phương trả lời: [Trợ lý hành chính. Chúng tôi là một công ty mới khởi nghiệp, bản thân ông chủ là kiến trúc sư, vì thường xuyên đi công tác nên cần một trợ lý. Đồng thời, trợ lý phải kiêm luôn chức năng thư ký riêng.]
Thường xuyên đi công tác.
Thư ký riêng.
Gần như ngay lập tức cô hiểu được hàm ý của đối phương.
Tang Vãn lạnh mặt, dứt khoát từ chối, [Không cần đâu, cảm ơn!]
Ném điện thoại sang một bên, màn hình lại từ sáng chuyển sang tối.
Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, Tang Vãn bị bao phủ bởi sự mệt mỏi và bất lực vô tận.
Cô chợt nghĩ đến số tiền một trăm nghìn tệ trong thẻ chưa động đến, dù ba năm tháng không tìm được việc làm cũng đủ cho cô ăn mặc, Tang Vãn liền lấy lại tinh thần.
Cô đi tắm rửa rồi thay quần áo.
Khi mở ba lô ra, cô mới phát hiện ra Hứa Nhất Nhất đã làm những gì khi tự nguyện giúp cô dọn đồ.
Không chỉ chuẩn bị cho cô hai bộ quần áo mới để thay.
Giữa quần áo, cô ấy còn nhét hai hộp mặt nạ và một số mỹ phẩm dưỡng da.
Giống như... những gì cô đã từng làm cho cô ấy.
Mệt mỏi đến mấy khi nhìn thấy những điều này cũng đều tan biến hết.
Đắp mặt nạ nằm trên giường trò chuyện với Hứa Nhất Nhất một lúc, Tang Vãn mới chìm vào giấc ngủ trong tiếng ồn ào của tivi.
Sáng hôm sau, Tang Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô cầm lên nhìn, thì thấy số điện thoại quen thuộc trên màn hình.
Lục Cẩn Niên.
Tang Vãn dứt khoát cúp máy.
Reng reng reng!
Điện thoại lại reo lên.
Vì cô chưa ly hôn nên không thể chặn số anh ta.
Dù cho cô tắt máy, nhưng hôm nay trốn được thì ngày mai cũng không trốn được.
Tang Vãn nghe máy, "Có chuyện gì?"