Sau Khi Ly Hôn, Cô Quay Lưng Tái Giá Với Thái Tử Gia Giới Kinh Thành

Chương 19: Bị đuổi

"Có người báo cáo cô cho người ngoài trường ở lại phòng."

Dì Vương nhìn Hứa Nhất Nhất, nói: "Hứa tiểu thư, cô biết đấy, ký túc xá này là dành cho cán bộ, giáo viên trong trường sử dụng thì không được phép cho người ngoài lưu trú, đây đều là quy định của nhà trường. Hồi cô làm thủ tục vào ở, nhân viên phòng Hậu cần chắc đã nhấn mạnh với cô rồi."

"Dì Vương, dì có thể giúp tôi được không?"

Hứa Nhất Nhất cầu khẩn bà.

Dì Vương nhất thời trở nên khó xử nói: "Hứa tiểu thư, việc này không phải tôi quyết định được. Tôi chỉ là nhân viên tạm thời, lãnh đạo bảo làm gì thì tôi làm nấy. Mấy năm nay, cô thấy tôi làm khó ai bao giờ chưa? Tôi đối với ai chẳng phải hòa nhã cả."

"Dì Vương, bạn cháu..."

Vì không muốn Hứa Nhất Nhất khó xử, Tang Vãn bước lên chặn lời cô ấy, quay sang nhìn dì Vương, "Dì ơi, cháu ăn cơm xong sẽ đi ngay, đảm bảo không ở lại!"

"Vậy thì tốt vậy thì tốt... Vậy hai đứa ăn nhanh đi, dì về đây!"

Dì Vương gật đầu, trước khi đi còn không quên giúp Hứa Nhất Nhất đóng cửa lại.

Hương thơm nóng hổi phả vào mặt, Hứa Nhất Nhất mặt mày khó coi, "Chắc chắn là Lục Cẩn Niên!"

Tòa nhà này toàn là các nữ giáo viên của Đại học Đế Đô, đừng nói là bạn thân, người nhà, thỉnh thoảng còn có người dẫn bạn trai về ở, cũng chưa từng thấy ai nói gì.

Dù có gặp nhau ở hành lang, cũng chỉ nói đùa một câu khi nào cưới, nhớ gửi kẹo cưới.

Ai rảnh đến mức đi để ý xem phòng người khác có cho người ngoài ở lại không?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là tên khốn Lục Cẩn Niên.

Hứa Nhất Nhất thầm mắng chửi.

Trong lòng Tang Vãn chua xót, nhưng trên mặt không hề biểu lộ.

Cô mỉm cười cầm đũa đưa cho Hứa Nhất Nhất, "Dù là ai thì chúng ta sai là thật. Trời có sập xuống cũng phải ăn cơm đã, ăn nhanh đi..."

"Vậy cậu thì sao?"

"Tối nay mình đi khách sạn... Thôi nào, đừng nhăn mặt nữa, tin mình đi, mình nhất định sẽ giải quyết được."

Hứa Nhất Nhất ủ rũ, cứ như người bị đuổi ra ngoài là cô ấy.

Tang Vãn dỗ dành hồi lâu cô ấy mới nở một nụ cười.

Bữa lẩu vui vẻ kết thúc trong tiếng nói cười của Tang Vãn.

Hứa Nhất Nhất đi vệ sinh một lát rồi quay lại.

Tang Vãn lắc lắc điện thoại, cho cô ấy xem trang đặt phòng khách sạn, "Vừa hay mai mình có buổi phỏng vấn, mình đặt khách sạn gần công ty đó cho đỡ phải dậy sớm."

"Ừ."

Hứa Nhất Nhất gật đầu, ôm Tang Vãn một cái đầy vẻ tự trách.

Ăn lẩu rồi dọn dẹp sạch sẽ xong.

Hai người khoác tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh đèn đêm, đi bộ đến ga tàu điện ngầm ở cổng trường.

Trước kia cô ra vào đều đi xe sang.

Nhưng giờ đây, Tang Vãn ngay cả taxi cũng không nỡ đi.

Sắp vào ga tàu điện ngầm, Tang Vãn quay người lại, bước đến trước mặt Hứa Nhất Nhất, ôm lấy cô bạn mắt đỏ hoe, "Mình biết, cậu muốn nói mình ngốc, lại còn bảo mình cứng đầu, nhưng Nhất Nhất à, mình không hối hận!"

Lục Cẩn Niên sai, nếu cô tìm luật sư, không nói đến Lục thị thì chỉ riêng nhà cửa, xe cộ đứng tên Lục Cẩn Niên, cô cũng được chia ít nhất một nửa.

"Nhưng ban đầu mình lấy anh ta vốn không phải vì nhà cửa, xe cộ."

Cô chỉ muốn sống tốt với anh ta, có một mái ấm nhỏ thuộc về hai người.

Hai người, ba bữa cơm, bốn mùa.

Rồi sinh một hai đứa con, sống một cuộc đời ấm áp, hạnh phúc.

"Thay vì lãng phí thời gian kiện tụng với anh ta, chi bằng dứt khoát kết thúc."

"Chỉ cần làm việc chăm chỉ, với năng lực của mình thì nhà cửa, xe cộ, mình nhất định sẽ mua được."

"Kết hôn là để sống tốt hơn, ly hôn cũng vậy. Nhất Nhất, mình tin, mình làm được!"

Hứa Nhất Nhất liền bị cô thuyết phục.

"Mình cũng tin!"

Hít sâu một hơi, Hứa Nhất Nhất ôm chặt Tang Vãn, động viên cô, "Vậy cậu phải cố gắng lên nhé! Mình còn đang đợi cậu sớm đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi đưa mình bay cao nữa đấy, đừng để mình đợi đến khi tóc bạc trắng. Đến lúc đó, dù cậu có đưa được, mình cũng bay không nổi nữa..."