"Tang Vãn, cô nên cảm ơn tòa vì đã cho khoảng thời gian suy nghĩ..."
Bước ra khỏi Cục Dân chính, Lục Cẩn Niên nhìn về phía Tang Vãn, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và mỉa mai, "Cho cô một tháng để hối hận."
Vậy là đến tận lúc này, anh ta vẫn cho rằng cô đang làm trò?
Anh ta nghĩ một tháng sau cô nhất định sẽ hối hận?
Tang Vãn bình tĩnh nói: "Lục Cẩn Niên, tôi sẽ không hối hận!"
Với vẻ mặt đầy ngờ vực, Lục Cẩn Niên xoay người bỏ đi.
Chiếc Mercedes-Benz cứ thế lao vυ't qua trước mặt cô.
Tang Vãn đứng bên đường, trong lòng thoáng chốc có chút hoang mang.
Không nhà.
Không xe.
Cũng chẳng có hành lý.
Ngoài chiếc điện thoại trên tay, cô thậm chí không mang theo một bộ quần áo để thay.
Cô đây... coi như là ra đi tay trắng thật sự rồi sao?
Ting!
Điện thoại khẽ rung, Tang Vãn đưa tay lên, vừa lúc nhìn thấy thông báo chuyển khoản ngân hàng trên màn hình.
10 vạn.
Làm kiến trúc sư ở Lục thị mấy năm, lương tháng 8000, cả năm cộng thêm nửa tháng lương thưởng cuối năm, vừa đúng mười vạn.
Mang thai một năm.
Nội trợ năm năm.
Sáu năm này, làm giúp việc cô cũng đã để dành được 20 vạn rồi.
Nhưng trong mắt Lục Cẩn Niên, cô chẳng khác nào làm không công.
Nỗi buồn trong lòng vừa mới nhú lên đã bị Tang Vãn thở dài một hơi rồi kìm nén xuống.
Tang Vãn ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng.
Giờ này vào ngày thường, cô đưa Lục Tiểu Mộc đến trường mẫu giáo rồi đi siêu thị hoặc chợ mua đồ, hẳn lúc này vừa mới về đến nhà.
Thậm chí không có thời gian ngồi nghỉ một lát, cô phải vào phòng tắm nhét quần áo thay ra tối qua vào máy giặt, rồi dọn dẹp bàn ăn và bồn rửa bát.
Quét nhà có robot.
Lau nhà có máy lau nhà.
Nhưng đều cần phải thao tác bằng tay.
Trong lúc thao tác, cô còn phải vào phòng trẻ con dọn dẹp đồ chơi và tủ sách.
Phơi quần áo xong cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, thì lại đến giờ ăn trưa.
Một mình lười nấu nướng, cô ăn qua loa vài miếng rồi ngủ trưa nửa tiếng, sau khi tỉnh lại phải dậy hầm canh, nhặt rau chuẩn bị cơm tối.
Đến năm giờ đón Lục Tiểu Mộc về, cùng với bản giao hưởng của xoong nồi và bên tai là tiếng "Mẹ ơi mẹ ơi" không ngớt.
Nếu Lục Cẩn Niên về sớm, cả nhà ba người có thể ăn cơm cùng nhau.
Nếu về muộn, cô đưa Lục Tiểu Mộc xem truyện tranh, tắm rửa, ru ngủ, xong xuôi còn phải chuẩn bị canh giải rượu cho Lục Cẩn Niên, đợi anh ta về nhà.
Ngọn đèn cuối cùng trong nhà, nhất định là do cô tắt.
Ngủ muộn nhất, dậy sớm nhất.
Ngày này qua ngày khác.
Năm này qua năm khác.
Đã lâu rồi cô không được như lúc này, yên tĩnh nhàn rỗi ngắm nhìn bầu trời trên cao và cảnh phố trước mắt.
Chỉ một lát ngắn ngủi, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng đã lấn át nỗi hoang mang.
Tang Vãn đi bộ dọc theo con đường, men theo mùi hương quen thuộc vào quán hoành thánh ở góc ngõ.
hoành thánh rau cải thịt tươi vỏ mỏng nhân đầy là món khoái khẩu của Tang Vãn.
Thời đại học cô thường đến đây ăn, sau khi kết hôn, vì ngõ nhỏ khó đỗ xe nên Lục Cẩn Niên đến vài lần rồi không muốn đến nữa.
Chỉ thỉnh thoảng Tang Vãn nhớ nhà mới đến ăn một lần.
"Tiền bối?"
Một giọng nói nghi hoặc vang lên khi Tang Vãn vừa nhận lấy chiếc bát sứ trắng từ tay ông chủ tóc đã điểm bạc.
Quay đầu lại, Tang Vãn hơi sững người.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao chị lại đến đây?"
Cả hai đồng thanh thốt lên.
Tang Vãn nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi xuống đối diện, đánh giá anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ý cười: "Cậu có phải... đến nhầm chỗ rồi không?"
Bộ vest đen may thủ công không một chỗ nào không vừa vặn.
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong càng sáng bóng.
Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng khi khuôn mặt Lâu Dã xuất hiện, trong lòng ai cũng chỉ có một từ.
Rực rỡ.
Mà giờ phút này, người đàn ông đẹp trai, phong độ, lại còn mặc vest chỉnh tề xuất hiện ở một quán nhỏ lộn xộn như thế này.
Tang Vãn chỉ cảm thấy kỳ lạ, "Đừng nói với tôi là cậu đến đây ăn sáng đấy nhé."
"Không thì sao?"
Lâu Dã dùng mũi giày đá chiếc ghế nhựa màu đỏ bên cạnh bàn, tự nhiên ngồi xuống, "Đến quán ăn sáng mà không ăn sáng, chẳng lẽ đến đây làm việc?"