Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói: “Tang Vãn, cô đừng quên, cuộc sống tốt đẹp mà cô có ngày hôm nay là do ai ban cho!”
“Từng bữa cơm cô ăn, từng bộ quần áo cô mặc, cả những chiếc túi xách trong tủ đồ của cô và những bông hoa tươi thay đổi hàng ngày trên bàn, từng đồng từng hào đều là do tôi vất vả làm ra.”
“Tài sản chung trong hôn nhân??? Tang Vãn, lúc cô gả cho tôi, gia đình cô ra sao, trong lòng cô không tự biết sao? Cô lấy tư cách gì mà đòi chia tài sản chung trong hôn nhân với tôi?”
Tang Vãn cứ ngỡ lòng mình đã nguội lạnh như nước, không còn gợn sóng.
Cô tưởng mình sẽ không còn đau lòng vì những việc làm của Lục Cẩn Niên và Lục Tiểu Mộc nữa.
Nhưng cô đã lầm.
Vài câu nói của Lục Cẩn Niên sắc bén hơn bất kỳ con dao nào trên đời, dễ dàng đâm vô số lỗ hổng vào trái tim cô.
Vết thương ở eo ẩn ẩn đau, sắc mặt Tang Vãn tái nhợt, “Lục Cẩn Niên, sống trên đời phải có lương tâm…”
Thời đại học, anh ta cùng người khác khởi nghiệp, bị lừa đến trắng tay, đến cả tiền sinh hoạt cũng không có nhưng lại không dám nói với gia đình.
Chính cô đã lấy tiền sinh hoạt của mình nuôi anh ta.
Mua cho anh ta những suất cơm hộp có thịt có rau, lại lừa anh ta rằng cô đã ăn rồi.
Bánh bao ở căng tin trường năm hào một cái, nhưng cô lại tình nguyện đi bộ thêm một cây số, đến chợ mua bánh bao một đồng ba cái đủ cho cô ăn hai ngày.
Sau đó, cô nhận thêm vài công việc làm thêm, mới vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó.
Tốt nghiệp đại học, anh ta cầu hôn, mẹ anh ta không chấp nhận cô, còn cắt thẻ tín dụng của anh ta.
Khoảng thời gian đó, anh ta chỉ cần chuyên tâm làm việc là được, còn cô vừa phải làm việc vừa phải tính toán chi tiêu sao cho đủ sống với số tiền ít ỏi.
Cho đến khi mẹ anh ta thỏa hiệp, lúc đó mới cho hai người vào làm việc ở công ty gia đình.
Anh ta là giám đốc dự án, còn cô chỉ là một kiến trúc sư bình thường, trong điều kiện không được công khai thân phận, cô phải tự dựa vào năng lực của mình mà phấn đấu.
Cuối cùng cũng khi có chút thành tựu, thì cô lại phát hiện mình mang thai.
Cô muốn tiếp tục làm việc.
Anh ta nói, chỉ có những người đàn ông bất tài mới để vợ mang thai vất vả ngược xuôi, em cứ ở nhà dưỡng thai, chăm sóc tốt cho bản thân và con, anh mới yên tâm làm việc.
Sau khi sinh con xong, cai sữa cho con được một tuổi, cô liền muốn quay lại công ty.
Anh ta lại nói, Vãn Vãn, anh lo kiếm tiền nuôi gia đình, em lo làm đẹp là được rồi. Em cũng không muốn chồng về nhà mà không có cơm nóng ăn chứ? Hơn nữa, giao con cho bảo mẫu, sau này nó không thân với em thì sao?
Con trai ba tuổi đi học mẫu giáo, cô lại nhắc lại chuyện cũ.
Anh ta lại nói, Vãn Vãn, đợi thêm chút nữa.
Đợi cái gì?
Đợi anh ta thay lòng đổi dạ sao.
Đợi Lâm Triều Triều trẻ trung xinh đẹp xuất hiện sao.
Đợi anh ta bị bệnh, cô tình nguyện hiến thận cho anh ta, từ đó về sau cô không còn giá trị lợi dụng nữa sao.
Rồi sau đó, cả đời cô làm bảo mẫu cho anh sao.
Đúng không?
Cháo bí đỏ mà trước đây cô yêu thích nhất, giờ phút này lại khiến cô thấy buồn nôn.
Tang Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, “Tôi sẽ in lại đơn ly hôn, hoặc anh cứ trực tiếp báo cho tôi rồi đến cục dân chính ký cũng được.”
Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt cứng rắn và bình tĩnh của Tang Vãn.
Vẻ mặt Lục Cẩn Niên lại càng thêm tức giận.
“Ly hôn đúng không? Được…”
Trong mắt lóe lên tia cười lạnh, Lục Cẩn Niên nói: “Nếu cô nhất quyết muốn ly hôn, vậy thì… Tang Vãn, cô hãy ra đi tay trắng đi!”
Tang Vãn liền sững sờ.
Lục Cẩn Niên nhìn cô với ánh mắt tàn nhẫn, “Nhà, xe, con trai, tất cả những thứ này, cô đừng hòng nghĩ đến! Ngoại trừ tiền lương làm việc ở Lục thị một năm, tôi sẽ không cho cô thêm một đồng nào!”
Mười năm tu mới được chung thuyền.
Trăm năm tu mới được chung chăn gối.
Những năm tháng chung chăn gối ấy, rốt cuộc cô đã mù quáng đến mức nào?
Kìm nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, Tang Vãn gật đầu, “Được!”
Vẻ tàn nhẫn trong mắt Lục Cẩn Niên chợt dừng lại.
Anh ta ngẩng lên.
Tang Vãn nhìn anh ta, “9 giờ sáng mai, gặp nhau ở cổng cục dân chính!”