Sẽ có người cho rằng họ thích mì khô, thanh đạm, không chịu được cái cảm giác nước sốt sền sệt.
Nhưng khẩu vị con người vốn dĩ là thứ luôn thay đổi, hôm nay muốn ăn thanh đạm, ngày mai lại muốn ăn đậm đà. Đặc biệt là khi đói, về đêm, hay những người ăn kiêng lâu ngày, cơ thể sẽ rất thèm tinh bột... và một bát mì tương thơm phức lúc này sẽ trở thành món ăn tuyệt đỉnh, khó lòng chối từ.
Trộn đều mì xong, Tống Từ âm thầm ra lệnh cho hệ thống, bắt đầu ghi hình.
Cảm nhận được tín hiệu, hệ thống bắt đầu ghi hình lần thứ ba. Tống Từ ngay lập tức nhập tâm, gắp một đũa mì, kéo cao lên, để làn khói nóng hổi cùng hương thơm quyến rũ lan tỏa trong không khí se lạnh của buổi sớm thu.
Thực khách xung quanh không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, dán chặt mắt vào từng động tác của nàng.
Chỉ thấy những sợi mì nâu óng ả ngoan ngoãn quấn quanh đầu đũa, theo đó được đưa lên cao, rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng được nàng đưa vào miệng.
Khuôn miệng Tống Từ rất đẹp, môi nàng đỏ mọng, nhỏ nhắn, đúng chuẩn nét đẹp của người xưa.
Nàng khẽ mím môi, húp một ngụm mì thật to, sợi mì mềm mại, trơn mượt trôi tuột vào miệng, khiến người xem không khỏi cảm thấy thỏa mãn thay.
Tống Từ biết, muốn hình ảnh ăn uống đẹp mắt, điều tối kỵ nhất là ăn không hết và ăn quá vội vàng.
Thông thường, mục đích của việc xem các video ăn uống là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, thậm chí có người còn thích xem những video ăn uống "siêu tốc". Nếu như ăn uống quá dè dặt, nhát gừng, mỗi lần chỉ gắp một ít, ăn một đũa mì mà cắn tới tám lần, thì đừng nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, không chửi cho là may rồi.
Ngược lại, những video ăn uống "siêu tốc" cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, người thích thì rất thích, người ghét thì cực kỳ ghét.
Tống Từ từng xem được một đoạn video ghi lại cảnh một người ăn mì "siêu tốc", bên dưới phần bình luận đầy rẫy những lời lẽ khó nghe, nào là ăn như heo, như quỷ đói đầu thai...
Cho nên, trải qua bao năm lăn lộn nơi giang hồ, Tống Từ đã tôi luyện cho mình một phong thái ăn uống tự nhiên như hơi thở.
Có lẽ trong đó pha chút kỹ thuật diễn xuất, so với cách ăn thông thường có phần khoa trương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Nàng hút xì xụp sợi mì, vừa đủ đầy mà không hề vương vãi.
Miệng há to nhưng không đến mức méo mó, lúc nhai cũng chẳng để thức ăn lộ ra ngoài.
Lúc này, nhìn đám đông đang nuốt nước miếng ừng ực, vài người đã thất thần đến mức trợn mắt há hốc mồm... Khóe môi Tống Từ khẽ nhếch lên nụ cười, trên cánh môi còn vương chút tương khiến nàng càng thêm phần hoạt bát, mị hoặc.
Như cảm nhận được điều đó, đầu lưỡi Tống Từ tự nhiên liếʍ nhẹ qua môi, gạt đi vệt tương. Bởi vì hành động tự nhiên, không hề cố ý nên trông vô cùng dễ chịu, không hề giả tạo chút nào.
Nàng gắp một đũa thức ăn kèm, uống ừng ực hai ngụm nước, sau đó bắt đầu vòng hít mì thứ hai.
Tuy nhìn như đang tập trung ăn mì, nhưng thực chất ánh mắt Tống Từ vẫn luôn chú ý phản ứng của mọi người xung quanh.
Nàng chẳng hề bất ngờ khi việc mukbang có thể gây náo loạn phố Đông, xét cho cùng, bản năng của con người từ xưa đến nay đều giống nhau.
Kiếp trước, từ nhỏ Tống Từ đã được mẹ dạy dỗ rằng không được nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang ăn, bởi đó là hành động bất lịch sự.
Nghĩ đến cảnh người ta đang ăn uống ngon lành, mình lại nhìn chằm chằm như mèo thèm cá, quả thật là bất lịch sự.
Dần dần, trong tiềm thức của nàng hình thành quan niệm cho rằng nhìn chằm chằm người khác ăn là hành vi xấu hổ.
Thật không ngờ, cuối cùng lại xuất hiện nghề mukbang, khiến mọi người đều xem người khác ăn uống, hơn nữa lại là nhìn một cách công khai.
Điều này chứng minh rằng, thích xem người khác ăn là bản năng của mọi sinh vật, chỉ cần món ăn ngon, cách ăn đẹp mắt, bất kỳ ai cũng khó lòng cưỡng lại.
Tống Từ dùng đũa gắp sợi mì cuối cùng trong bát, xoay tròn theo một hướng, cuốn gọn nó trên đầu đũa.
Sợi mì được cuốn thành cuộn to bằng quả trứng gà, ngoan ngoãn nằm gọn trên đũa của Tống Từ, một người một mì, mặt đối mặt...
Sau đó, nàng mỉm cười, một ngụm ăn hết.
"Kết thúc ghi hình." Trong lòng nàng âm thầm ra lệnh, kết thúc một cách hoàn mỹ.
Nhìn đáy bát đã sạch bách, đám đông xung quanh không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.
Tuy bề ngoài Tống Từ không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý.
Trước đây, nàng thường thấy trong phần bình luận có người nói: Chờ có tiền nhất định phải mua một chiếc điện thoại có thể ngửi thấy mùi.
Giờ thì hay rồi, với công nghệ mukbang chân thực này, xem ai có thể thoát khỏi ma lực của hương vị đây...
Nàng ăn uống no nê, thu dọn bát đũa vào giỏ, sau đó trở lại ghế, mở video mà hệ thống ghi hình ra xem.