Xuyên Về Cổ Đại Livestream Ăn Uống

Chương 7

Nàng thấy buồn cười lắm: "Nếu ta không muốn, các người còn có thể ép ta lên kiệu hoa hay sao? Ngày vui người ta khua chiêng gõ trống, các người lại trói chặt khuê nữ? Miệng bịt lại? Chân cột lên? Tìm hai người áp giải ta thành thân?"

"Được rồi, việc này các người cũng chẳng phải không làm được." Gương mặt nhỏ nhắn vô hại của Tống Từ căng lên, rõ ràng chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại nặng tựa ngàn cân: "Yên tâm, cho dù các người có áp giải ta qua cửa, đến nơi ta cũng sẽ không yên phận, đến lúc đó xem ai mất mặt, cùng lắm thì ai cũng đừng mong có mặt mũi."

"Ngươi... Ngươi!" Tống Hiền chỉ vào nàng, tức giận đến run người: "Trước kia nhìn ngươi như mèo con, im thin thít, giờ càng thêm hồ đồ!"

"Ta không hiểu! Chẳng phải đẩy ngươi vào hố lửa, Chương gia người ta là thương gia giàu có, ngươi gả là gả cho con trưởng! Minh môi chính thuế, bước vào cửa là làm thiếu phu nhân! Cái phúc phận này người ta muốn còn chẳng được! Sao ngươi lại không đồng ý?"

Tống Từ nhất thời nghẹn lời.

Đúng vậy, vì sao nàng lại bài xích như vậy?

Nhưng nàng bài xích hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì nàng là người hiện đại, không thể nào chịu nổi hôn nhân ép buộc trong xã hội này. Vấn đề là... Nguyên chủ vì sao lại bài xích? Thậm chí thà chết chứ không chịu?

Liên quan đến chuyện này, nàng cố gắng lục tìm trong đầu cũng chỉ thấy một mảng trống rỗng, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Thấy nàng không nói, tiểu muội Tống Cẩm ngồi bên cạnh vừa đặt đũa xuống, trên mặt tròn vo còn dính cơm, tức giận nắm tay bênh vực tỷ tỷ: "Chương công tử là kẻ xấu! Ta không muốn hắn hại tỷ tỷ ta!"

Tống Vận cũng buông đũa, vẻ mặt điềm tĩnh pha chút e dè: "Chương gia là gia tộc lớn, thiếu chủ nhà họ đâu phải người chúng ta có thể với tới. Hai nhà chênh lệch quá lớn, tỷ tỷ gả qua cũng chẳng có ngày nào sung sướиɠ."

"Hơn nữa..." Nhị muội cắn môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chịu thổ lộ: "Nghe nói Chương công tử đó phong lưu vô độ, đêm nào cũng chìm đắm chốn thanh lâu, người như vậy sao xứng để tỷ tỷ phó thác cả đời?"

Tống Hiền đảo mắt: "Vớ vẩn! Ngươi là con gái trong khuê phòng thì biết gì mà phong lưu? Những lời này ngươi nghe từ đâu vậy?"

Tống Vận nhìn Tống Từ, thấy nàng vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, cũng không nói tiếp.

Vẫn là tiểu muội Tống Cẩm nói thẳng: "Là tam tỷ nói với tỷ tỷ!"

Lời còn chưa dứt, Tống Xu bị gọi tên giật nảy mình như chuột bị giẫm đuôi, kêu lên: "Đừng! Đừng nói bậy! Ta không biết gì hết!"

"Được rồi được rồi!" Đại ca day day mi tâm: "Ồn chết ta rồi!"

"Lũ nha đầu các ngươi! Ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi! Đừng có mà ăn không nói có!"

"Dù sao Chương gia cũng là một lựa chọn tốt, rơi trúng ngươi là phúc phận của ngươi, hiểu chưa? Cứ an tâm mà gả đi, đừng có mà lo lắng vẩn vơ!"

Tuy Tống Từ không có ấn tượng gì với nội dung tranh luận của mấy muội muội, nhưng muốn phản bác đại ca thì nàng rất sẵn lòng.

Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ ngây thơ, đôi mắt to tròn trong veo vô hại: "Nếu đại ca đã thấy tốt, vậy đại ca tự gả qua đó đi."

Tống Hiền tức đến suýt nghẹn.

"Nháo đủ chưa?" Tống Lãng Sơn ăn xong bát cơm, lau miệng, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: "Lễ đã thành, không có chuyện hủy hôn. Tống Từ, nếu con còn là nữ nhi Tống gia, còn nhận nhà này, thì nghe lời cha mẹ."

"Nếu không..."

Ông kéo dài giọng, không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Nghe thì có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất từng bước ép sát.

Tống Từ không khỏi thấy lạnh lòng thay cho nguyên chủ, nàng cứng rắn đáp: "Con sẽ không gả."

"Nếu ngươi không gả, về sau đừng vác mặt về cái nhà này nữa!"

Nàng ngẩn người, chậm rãi đứng dậy: "Ý cha là, cha không muốn nhận con nữa?"

"Ta chỉ nhận đứa con nghe lời, loại ngỗ nghịch bất hiếu như ngươi, không xứng làm người Tống gia!"

Tống Từ tức giận vì hai chữ "không xứng", không hiểu sao nàng lại muốn bênh vực cho nguyên chủ, nhất thời cũng chẳng kiêng dè gì nữa: "Cha muốn nghe lời, rốt cuộc là muốn phụ tử tình thâm, hay chỉ muốn sai khiến, lợi dụng?"

"Làm việc cho gia đình, chính là nghe lời? Vì ca ca, đệ đệ mà không oán không hối, chính là nghe lời? Vì sính lễ của đại ca, phải gả vào Chương gia sống những ngày tháng cơ cực, đó chính là nghe lời?"

Giọng nàng mang theo oán trách, hận thù, thậm chí có cả nghẹn ngào.

Lời vừa dứt, cả bàn ăn như bùng nổ.

Tống Lãng Sơn tức giận quét tay, bát đĩa thức ăn trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.

Rõ ràng uy nghiêm của người cha yếu ớt đã bị xúc phạm, khiến ông thẹn quá hóa giận.

"Làm càn! Tống Từ! Cút ra ngoài cho ta! Lập tức cút đi! Ta không muốn nhìn thấy đứa con bất hiếu như ngươi nữa!"