"Bớt gọi ta là nha đầu chết tiệt đi." Tống Từ ngẩng đầu lên: "Chúng ta là huynh muội ruột thịt, trong mắt huynh ta đáng chết đến vậy sao?"
"Hay là hôm qua ta chưa chết, khiến huynh thất vọng lắm?"
Tống Hiền cứng họng, có vẻ như không ngờ muội muội lại trở nên sắc sảo đến vậy.
Tuy nhiên, lời nói của hắn tuy có chút kiêng dè nhưng hành động thì vẫn ngang ngược như cũ: "Ngươi uống nhầm thuốc à? Chỉ là bảo ngươi giặt đồ thôi mà? Ngày thường ngươi giặt ít lắm hay sao?"
"Đúng vậy, y phục của huynh ngày nào ta chẳng giặt." Tống Từ cười nhạt, thản nhiên hỏi ngược lại: "Tiểu muội mới mười tuổi đã biết tự làm lấy mọi việc, sao huynh không thể? Cao lớn to đầu rồi, tuổi tác cũng chẳng nhỏ, vậy mà còn thua cả một đứa bé mười tuổi sao?"
Tống Hiền bị chọc giận, nghiến răng ken két, gằn giọng: "Hử? Ngươi muốn tạo phản phải không?"
"Ngươi đã thấy nam tử hán đại trượng phu nào đi làm mấy việc như đàn bà con gái chưa? Nói ra chẳng phải người ta cười cho thối mũi à?"
"À phải rồi, huynh nói cũng có lý." Tống Từ giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói: "Làm muội muội, giúp huynh trưởng và đệ đệ giặt giũ, may vá vốn là chuyện nên làm."
Tống Hiền nghe vậy thì đắc ý cười khẩy, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe muội muội nói tiếp: "Nhưng nếu huynh chịu khó ngon ngọt nhờ vả, chờ ta giặt xong xuôi rồi lại chân thành cảm ơn, ta sẽ cân nhắc giúp huynh, thế nào?"
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt hoài nghi tột độ: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Tống Từ bình tĩnh lặp lại: "Ta nói... ta không nợ nần gì huynh, muốn ta giúp thì hãy thể hiện chút thành ý đi."
"Nếu không, y phục của ai người đó tự giặt!"
Nói xong, nàng lướt qua người Tống Hiền, đi thẳng về phía phòng bếp.
Văng vẳng phía sau là tiếng gào thét mách mẫu thân, Tống Từ lắc đầu cười khẩy: "Đã lớn thế này rồi mà gặp chuyện gì cũng mách nương, thật vô dụng!"
Trong bếp, tam di nương đang vo gạo, Thẩm Chi Nghi đeo tạp dề, hai tay thoăn thoắt thái rau.
Tống Từ bước vào, định bụng xắn tay áo giúp một tay, nhưng khi nhìn thấy dụng cụ, nguyên liệu và cách chế biến món ăn thì nàng hoàn toàn choáng váng.
Nàng biết thời đại này còn nhiều thiếu thốn, nhưng dù có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ lại thiếu thốn đến mức này!
Tây Khâu triều chưa có cà chua, ngô, ớt, ngay cả khoai tây, khoai lang ở thời hiện đại cũng không hề có.
Người dân thường ăn các loại rau củ như hồ cần, ao cần, tỳ hưu,... Nhìn bề ngoài có vẻ khác với rau củ thời hiện đại nhưng cũng có thể nhận ra hình dáng tương tự. Chẳng hạn như hồ cần giống rau cần, ao cần giống rau dền, tỳ hưu giống cải thảo,...
Thịt chủ yếu là thịt dê, gà cá không được coi là thịt, thịt bò rất hiếm, thịt lợn càng hiếm hơn.
Không chỉ nguyên liệu thiếu thốn mà cách chế biến cũng chỉ có hấp, luộc, hầm, nhạt nhẽo vô vị.
Tống Từ bĩu môi...
Thế này thì sống sao nổi!
Bởi vậy, khi ngồi vào bàn ăn sáng, nàng ủ rũ cúi đầu, lấy đũa chọc chọc vào bát cháo kê.
Ban đầu, không ai nói gì, trong không khí chỉ có tiếng bát đũa va chạm khe khẽ và tiếng nhai nuốt nho nhỏ.
"Bốp!" Một tiếng đập bàn mạnh mẽ phá vỡ sự yên lặng.
Tống Lãng Sơn quát lớn: "Không lo ăn cơm, suốt ngày ủ ê cái mặt ra cho ai xem? Cái nhà này thiếu nợ ngươi à?"
"Đúng đấy!" Tống Hiền được thể hùa theo: "Uống thuốc xong là sinh hư! Bảo làm việc thì không làm, bị mắng hai câu thì cãi lại! Sao? Coi mình là thiếu phu nhân rồi à?"
Thẩm Chi Nghi nhíu mày: "Hiền nhi, A Từ là muội muội ruột của con, hôm qua con bé suýt nữa mất mạng, con không lo lắng cho nó thì thôi đi, sao lại nói năng cay nghiệt như vậy? Đó là những lời một người huynh trưởng nên nói sao?"
Tống Hiền bất mãn: "Nương! Nương nuông chiều nó quá rồi! Đồ đê tiện như nó phải dạy dỗ cho nghiêm! Chờ nó gả vào Chương gia, người ta sẽ dạy dỗ nó ra trò. Thà bây giờ dạy dỗ nó trước còn hơn để đến lúc đó nó làm trò cười cho thiên hạ!"
Tống Từ im lặng nghe bọn họ tranh cãi, bản thân nàng không muốn xen vào.
Nhưng vừa nghe đến đây, chút hứng thú ăn uống ít ỏi còn sót lại cũng tan biến hết. Nàng đặt bát đũa xuống, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không gả."
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói" Giọng nói của nàng tuy nhỏ nhẹ nhưng lại rất kiên định, từng chữ rõ ràng, không chút yếu đuối: "Ta, không, gả!"
Tống Hiền thấy quyền uy của mình bị thách thức, liền trợn mắt quát: "Chuyện này không do ngươi quyết định! Hôn nhân đại sự phải do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đã có lời mai mối, hai nhà cũng đã trao đổi sính lễ, ngươi không gả cũng phải gả!"