Mang theo chút tiếc nuối, Vương Ngôn lên tiếng chào hỏi: “Cô Thẩm.”
Thẩm Ý nghe thấy giọng nói liền lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cửa.
Việc xem TV đối với cô quá mới mẻ, huống hồ còn là bộ phim “Hỗn Nguyên Quyết”, khiến cô lơ là cảnh giác.
Nếu là lúc bình thường, dù hiện tại không có võ công thì Thẩm Ý cũng không thể không phát hiện có người đến gần.
Giọng nói của Vương Ngôn trong thực tế có hơi khác so với trong điện thoại nhưng Thẩm Ý vẫn có thể chắc chắn rằng đây chính là người đã liên lạc với cô trước đó.
Cô quan sát người đàn ông trước mặt — áo ngắn, quần dài, lộ ra cánh tay, hai tay trống không.
Ánh mắt Thẩm Ý không giấu được vẻ thất vọng.
Vương Ngôn khẽ cười khổ — tổng giám đốc Thịnh không muốn đến, anh ấy cũng không thể làm gì khác.
Thẩm Ý: Tiền đâu? Thế giới này không dùng bạc nhưng nếu mang theo một lượng lớn tiền giấy thì chắc chắn không thể không nhận ra…
“Anh Vương, mời ngồi…” Trong lòng đánh giá Thịnh Kiêu là một thương nhân lạnh lùng nhưng trên mặt Thẩm Ý vẫn giữ vẻ u sầu, mời Vương Ngôn ngồi xuống.
Vương Ngôn cũng rất bận, dù có hơi đồng cảm với Thẩm Ý vì ngoại hình của cô nhưng anh ấy vẫn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, trình bày điều kiện bồi thường mà Thịnh Kiêu đưa ra.
Ba lựa chọn:
1, Một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.
2, Một tấm chi phiếu trị giá năm trăm vạn.
3, Hoặc các vật phẩm có giá trị tương đương năm trăm vạn.
“Cô Thẩm, cô hãy suy nghĩ kỹ một chút, tôi đề nghị cô chọn căn hộ, đó là một trong những bất động sản thuộc quyền sở hữu của ngài Thịnh, nơi đó đã được trang bị nội thất đầy đủ và chưa từng có ai ở, dù cô muốn ở hay đầu tư thì cũng là một lựa chọn không tệ…”
Thẩm Ý đã tìm hiểu thông tin nên biết rằng giá trị của căn hộ cao hơn, tuy nhiên, trong hoàn cảnh không biết gì về thế giới này, tiền mặt vẫn thực tế hơn.
Nhưng khi nhìn Vương Ngôn trước mặt, cô bỗng nhớ đến món quà tân thủ mà mình mở được — một kịch bản cấp độ thông thường.
Thịnh Kiêu… Dường như là một người rất có quyền lực và tiền tài nhỉ?
“Anh Vương, anh nói rằng nếu tôi có mong muốn khác thì cũng có thể nói ra, đúng không?”
Vương Ngôn sững sờ, không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, sau đó anh ấy gật đầu: “Đúng vậy, cô muốn gì?”
…
“Một vai diễn?”
Nhận được cuộc gọi của Vương Ngôn, Vi Bằng Vân hơi kinh ngạc, nhưng với tư cách là người phụ trách dự án của một công ty phim ảnh, nếu Thịnh Kiêu sẵn sàng đầu tư vào phim, việc sắp xếp một vai diễn đương nhiên không thành vấn đề, huống hồ ngài Thịnh còn là cổ đông của công ty.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề… Thư ký Vương, anh chờ một chút, tôi sẽ tổng hợp kịch bản của những vai còn trống và gửi qua ngay, hoặc nếu anh có yêu cầu gì về vai diễn hay kịch bản thì cứ nói với tôi.”
Không dự án nào là ghét có thêm đầu tư cả, Vi Bằng Vân lập tức lọc ra vài dự án đang thiếu tài chính: “Vâng… vâng, được rồi, tôi sẽ gửi ngay kịch bản và thông tin vai diễn còn trống…”