Cô đương nhiên biết Thịnh Kiêu sẽ không đến.
Bởi vì cô không phải nguyên chủ, cô chẳng có chút lưu luyến nào với anh ta cả, những lời nói vừa rồi không phải để níu kéo mà là cô cố tình sắp đặt.
Dù thế giới có thay đổi nhưng bản chất con người vẫn vậy.
Người ta gọi Thẩm Ý là thiên tài tuyệt thế không phải là lời nói suông, kiếp trước, cô lăn lộn chốn triều đình, giang hồ, ung dung đối phó với vô số loại người, khả năng nắm bắt lòng người của cô vô cùng nhạy bén.
Dựa vào nhật ký của nguyên chủ và hành vi tìm thế thân của Thịnh Kiêu, cô có thể đoán được phần nào tính cách của anh ta.
Yêu thì mong người ấy sống, ghét thì mong người ấy chết.
Nguyên chủ yêu Thịnh Kiêu, một phần vì cô ấy quá non nớt, một phần vì trước đó, Thịnh Kiêu đã từng thể hiện sự quan tâm rất rung động lòng người.
Thế thân vẫn là thế thân, bởi vì đối phương cần cô ấy để thay thế một người không thể có được.
Chỉ cần đủ giống, Thịnh Kiêu sẽ không tiếc trao cho cô ấy “tình cảm” của mình.
Nhưng một khi thế thân yêu anh ta thì cảm giác “yêu mà không thể có được” sẽ biến mất, một thế thân như vậy còn có giá trị gì nữa?
Nhất là thế thân càng giống thì càng khiến Thịnh Kiêu cảm thấy chênh lệch.
Cô ấy càng giống nguyên bản thì Thịnh Kiêu càng muốn nhanh chóng đuổi cô ấy đi.
Mà kiểu người như Thịnh Kiêu — người thích tự huyễn hoặc bản thân, luôn tự cho mình là kẻ si tình, một khi đối mặt với một người cũng tỏ ra si tình thì chắc chắn sẽ có phần thương hại.
Vì vậy, cô cố ý thể hiện sự chân thành, sự yêu thích dành cho anh ta.
Trong tình huống vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi, vừa có chút thương cảm, Thịnh Kiêu sẽ làm gì đây?
Anh ta sẽ cho cô nhiều tiền hơn.
Dù chỉ có khả năng nhỏ nhất rằng phán đoán của Thẩm Ý sai lầm và Thịnh Kiêu thực sự đến thì cô cũng có cách để ứng phó.
Dù sao thì có cách nào nhanh hơn để hiểu một người ngoài việc gặp mặt trực tiếp không?
Buổi chiều, khi Vương Ngôn đến biệt thự, Thẩm Ý đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách, chăm chú xem bộ phim truyền hình đang phát trên TV, vẻ mặt vô cùng tập trung.
Bộ phim này là “Hỗn Nguyên Quyết”, do chính Thẩm Ý yêu cầu thím Chu tìm và phát sau bữa trưa.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Vương Ngôn lập tức nhận ra bộ phim này — chính là bộ phim mà năm đó tổng giám đốc Thịnh quen biết Tiêu Chỉ Vân.
Cảnh phim đang phát đến đoạn nhân vật phản diện do Tiêu Chỉ Vân thủ vai - Thẩm Ý, lần đầu xuất hiện, cô ta ngồi trong một tiểu viện, ung dung gảy đàn, ống kính đặc tả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, màn xuất hiện kinh điển này đã được cắt ghép vào rất nhiều video tổng hợp về mỹ nhân.
Ánh mắt Vương Ngôn lại nhìn về phía Thẩm Ý đang chăm chú xem TV, vẻ mặt có chút vi diệu — đây là đang quan sát tình địch sao?
Đáng tiếc, tổng giám đốc Thịnh căn bản không đến.