Nữ Phụ Luôn Muốn Thắt Cổ

Chương 9

Tết Nguyên Tiêu năm nay, Lý Sưởng Hiên dường như đã được ai đó chỉ điểm.

Hắn đến rủ ta cùng ra ngoài dạo chơi.

Xuyên qua đến đây đã lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Đường phố nhộn nhịp, đông đúc người qua lại, khắp nơi treo đầy đèn l*иg rực rỡ.

Khung cảnh này mang theo không khí lễ hội mà hoàng cung chưa từng có.

Lý Sưởng Hiên nhìn ánh mắt sáng rực của ta, chậm rãi nói: “Nếu thích, sau này ta có thể thường xuyên đưa nàng ra ngoài.”

Ta quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại lảng tránh, nhìn về nơi khác.

Lúc này, một tiểu nữ hài dắt theo một chiếc đèn cá chép chạy ngang qua trước mặt ta.

[Thích quá, thích quá.]

Lý Sưởng Hiên ho nhẹ một tiếng, lập tức đi mua hai chiếc đèn mang về.

“Hai tay mỗi người một cái, người khác có, trẫm… à không, nàng cũng nhất định phải có!”

Ta nhận lấy hoa đăng, trong lòng có chút vui vẻ.

Bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay hơi ngứa.

Thì ra là tay Lý Sưởng Hiên vô tình chạm vào tay ta.

Ta chẳng để tâm, tiếp tục gọi món ăn trong lòng:

[Muốn ăn hồ lô ngào đường, long tu tô, bánh hoa quế, còn có rượu nấu nguyên tiêu nữa~]

Lần này, Lý Sưởng Hiên thông minh hơn, lập tức sai thị vệ đi mua.

Vì thế, khi hắn một lần nữa vô tình để ngón tay cọ vào tay ta, ta liền nắm lấy tay hắn.

Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng.

Ai có thể ngờ rằng, hai người đã làm những chuyện thân mật hơn thế, mà giờ phút này lại giống như một đôi vừa mới yêu.

“Chu Tử Quân.”

“Ừm?”

“Nàng thích ta... hay là hoàng cung?”

“Không thích.”

“Vậy nàng thích... hoa đăng sao?”

“Không thích!”

“Nhưng ta thích nàng.”

Xa xa, pháo hoa nở rộ, ánh đèn dầu lay động, chiếu rọi hai bóng người bên nhau.

Ra khỏi cung một lần, lòng ta liền hoang dã.

Cả ngày ta đều khuyến khích nãi nãi cùng ta ra ngoài chơi.

Mưa bụi Giang Nam, đại mạc cô yên, những phong cảnh mà trước kia ta không có cơ hội nhìn thấy, bây giờ đều muốn đi thăm thú.

Nói nhiều như vậy, ngay cả nãi nãi cũng có chút dao động.

Còn về phần cẩu hoàng đế, khi hắn nấu ăn, ta nhường một chút, dỗ dành một chút, hắn cũng liền mềm lòng mà đồng ý.

Lúc chúng ta rời cung, cẩu hoàng đế tỏ ra rầu rĩ không vui.

“Bên ngoài có gì hay ho chứ? Không có trẫm bên cạnh, hai người thật sự có thể chơi vui vẻ sao?”

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười hì hì của ta khi buông rèm xe ngựa.

Lần này ra cung, ta còn dẫn theo Lý quý nhân.

Trong cung, tuyên bố nàng đã bệnh mất.

Ta cho nàng không ít tiền bạc, còn tặng kèm hai hộ vệ.

Sau này nàng muốn về nhà mẹ đẻ, mở cửa hàng hay đi du ngoạn ngắm phong cảnh khắp nơi, đều tùy nàng quyết định.

Ta nói với nàng, nếu có khó khăn thì cứ đến tìm ta, xem như đồng hương, ta nhất định sẽ giúp nếu có thể.

Nàng cảm kích nắm chặt tay ta, liên tục nói lời cảm tạ.

Lúc chia tay, ta hỏi nàng có còn muốn chạy theo cốt truyện để đi tìm chết nữa không.

Nàng lắc đầu như trống bỏi.

Thời gian thấm thoát trôi qua hai tháng, ta và nãi nãi đầu tiên đến Giang Nam, ăn những món điểm tâm chính tông nhất.

Sau đó, chúng ta vòng qua thảo nguyên, ngắm nhìn cảnh sắc gió thổi cỏ lay lộ ra đàn dê bò.

Ngay khi chúng ta hứng thú bừng bừng, chuẩn bị tiếp tục hành trình lên phương Bắc, thì nhận được thư của Lý Sưởng Hiên.

Trước đó, chỉ mới nửa tháng sau khi ta rời cung, hắn đã gửi thư tới.

Lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng, ta thực sự rất thích hắn, nhưng ta không muốn làm Hoàng hậu.

Điều ta không thể chấp nhận chính là việc phải chung chồng.

Một khi rời khỏi hoàng cung, ta chính là chim trời tự do bay lượn.

Nãi nãi còn giúp hắn giải thích, nói rằng hắn chưa từng động vào bất kỳ phi tử nào trong hậu cung.

Nhưng ta chỉ lắc đầu, không phải vấn đề này.

Lần này khi nhận thư, ta cứ tưởng hắn muốn nói lời chia tay.

Ngàn vạn lần không ngờ được...

Hắn vậy mà lại nói rằng... hắn mang thai!

Ta: ???

Một nam nhân, hắn mang thai?

Ban đầu ta còn tưởng hắn nói dối để lừa ta trở về.

Cho đến khi ta đột nhiên nhớ ra viên thuốc nhỏ mà hệ thống đã đưa ta.

“Cho nên... thứ ngươi đưa ta chính là thuốc dễ thụ thai?”

Hệ thống im lặng thật lâu, rồi mới thừa nhận rằng nó đã chơi một chút tiểu mưu kế.

“Ta nào ngờ được, ngươi vậy mà lại cho cẩu hoàng đế uống thuốc chứ!”

“Bằng không thì ta tự uống chắc? Lỡ uống vào khiến kinh nguyệt của ta rối loạn, đau bụng thì phải làm sao?”

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thuốc mà hệ thống cho cũng thật lợi hại.

Giờ thì hay rồi, làm bụng người ta to lên, yêu cầu ta phụ trách đây này!

Khi chúng ta trở về kinh thành, bụng của Lý Sưởng Hiên đã hơi nhô lên.

Vừa thấy ta, hắn liền đỏ hoe hốc mắt.

“Chu Tử Quân, nàng giỏi lắm!”

Hắn dùng gương mặt tà mị của nam nhân để nói ra câu này, thật sự khiến ta có chút không chịu nổi.

Ta kiên nhẫn dỗ dành, hết lời an ủi hắn.

Đến ngày sinh, tất cả cung nhân có thể rời đi đều đã bị phân tán ra ngoài.

Lý Sưởng Hiên cắn răng chịu đựng suốt hai canh giờ.

Sau khi sinh xong, hắn hơi mấp máy môi, ta liền ghé sát lại nghe.

Hắn nói: “Cũng may không phải nàng.”

Được rồi, lần này ta chịu thua.

Sau đó, ta hỏi hắn sinh con có đau lắm không.

Hắn mạnh miệng: “Chỉ là chút đau vặt vãnh, trẫm là hoàng đế, loại chuyện này căn bản không đáng để tâm!”

“Vậy hôm đó ngài kêu la cái gì?”

“Chỉ để tăng thêm không khí, không được sao?”

“Được thôi, bệ hạ, vậy chúng ta lại sinh thêm một bé trai nhé?”

Lý Sưởng Hiên im lặng kéo chăn trùm kín đầu.

Ta không nhịn được bật cười.

Ngoài điện, Tiểu Kỳ ríu rít kêu lên:

“Đồ cứng miệng! Đồ cứng miệng!”

[Leng keng! Hệ thống kiểm tra thấy ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ba giây sau tự động thoát ly.]

Hệ thống: Cuối cùng cũng có thể tan ca!