Không trách Cố Thường Tuệ tự tin, ông ta tự nhận đối với Cố Cẩn Ngôn tuy có chút hà khắc, nhưng Cố Cẩn Ngôn là do ông ta nuôi lớn. Ông ta cho Cố Cẩn Ngôn và con trai mình học cùng trường, ra ngoài luôn cho hắn đủ mặt mũi, ngay cả khi hắn lên kinh ứng thí, cũng cho hắn chút lộ phí.
Liệu ông ta làm vậy có phải vì danh tiếng, trong đo có đôi phần giả dối … Ví như bớt xén cơm canh của Cố Cẩn Ngôn, đánh mắng sỉ nhục hắn, mặc kệ người trong phủ khinh thường hắn, những điều này ông ta vẫn luôn coi là chuyện không đáng kể. Nếu không có sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông ta, liệu Cố Cẩn Ngôn có được như ngày hôm nay sao?
Cho dù nhị ca ông ta sống lại từ trong quan tài mà dạy dỗ, e rằng cũng không dạy ra được một trạng nguyên.
Cố Thường Tuệ chỉ trách vợ mình quá nuông chiều con trai độc nhất, từ khi Cố Cẩn Ngôn thi đỗ cử nhân, ông ta đã luôn nghĩ, nếu dạy dỗ con trai mình như đối với Cố Cẩn Ngôn, thì vị trí trạng nguyên này, hoa rơi vào nhà ai còn chưa biết được.
Con trai ông ta từ nhỏ đã thông minh hơn Cố Cẩn Ngôn nhiều, sao đến nỗi ngay cả tú tài cũng không thi đỗ.
Từ khi Cố Thường Tuệ biết được từ Hứa Ấn rằng Cố Cẩn Ngôn có chút dao động, đã sớm thẳng lưng, ngay cả trước mặt Triệu Phong, cũng mạnh mẽ hơn không ít.
Cố Thường Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, nụ cười trên mặt dành cho Cố Cẩn Ngôn cũng không duy trì được lâu.
Ông ta ra vẻ bề trên, chỉ vào Cố Tiểu Bích hỏi Cố Cẩn Ngôn: “Cẩn Ngôn, vị này là…”
“Thúc phụ.” Cố Cẩn Ngôn hành lễ như thường: “Đây là người trong phòng của con, Tiểu Bích. Không biết thúc phụ còn nhớ hay không, nàng đã theo con nhiều năm.”
Cố Thường Tuệ lúc này mới giả vờ như chợt hiểu ra, lắc đầu cười nói: “Cô nương lớn lên một năm lại khác một chút, ta không nhận ra, không nhận ra nữa.”
Cố Tiểu Bích đi theo phía sau hành lễ, nhỏ giọng nói: “Tam gia.”
“Ây da, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Nào, chúng ta mau vào trong thôi, đừng để huyện lệnh đại nhân chờ lâu.” Cố Thường Tuệ nhiệt tình mời mọi người vào huyện phủ, trong lòng không nói ra, nhưng lại hận Cố Tiểu Bích đến nghiến răng.
Cố Tiểu Bích này, ngay cả Cố Cẩn Ngôn cũng phải gọi ông ta một tiếng ‘thúc phụ’, vậy mà nàng lại cứ gọi ông ta là ‘tam gia’. Mười mấy năm trước khi nàng mới vào phủ, vợ ông ta đã từng dạy dỗ nàng vì chuyện này. Ăn cơm nhà bọn họ, mặc đồ nhà bọn họ, lại cứ gọi ‘tam gia’, cứ như sợ người ta không biết nàng là người hầu của nhà lão nhị vậy.
Vợ ông ta vì chuyện này đã sai người tát Cố Tiểu Bích mấy cái, Cố Tiểu Bích không biết là thật sự không hiểu hay giả vờ, cứ quanh co không chịu sửa miệng.
Nếu lúc đó Cố Tiểu Bích như bây giờ, dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp thì còn nói được, nuôi dưỡng một chút rồi thu vào phòng. Kết quả chỉ là một con bé ăn mày, không biết từ xó xỉnh nào chạy đến, nếu không phải Cố Cẩn Ngôn ngăn cản, thì đã sớm bán nàng đi rồi.
Thật là chuột sa chĩnh gạo, bây giờ lại có thể so sánh với cháu gái của vợ ông ta. Đúng là tức chết mà.
Cố Tiểu Bích hoàn toàn không nhận ra sự thù địch của Cố Thường Tuệ.
Nàng không có tâm tư phức tạp như Cố Cẩn Ngôn, trời sinh đã là người cố chấp. Nàng cảm thấy Cố Thường Tuệ chia chác mất phần lớn tài sản của Cố gia, mùa đông đến ngay cả một chiếc chăn bông dày cũng không chuẩn bị cho thiếu gia nhà nàng, làm sao có thể nhận Cố Thường Tuệ làm chủ được.
Nhưng nàng cũng biết, là Cố tam gia cứu thiếu gia ra khỏi đại lao, bất kể vì lý do gì, nàng với thân phận người hầu, lễ nghi cơ bản vẫn phải giữ với ông ta.
Cố Tiểu Bích ngoan ngoãn nghe lời, giống như mọi khi, ngoan ngoãn đi theo sau Cố Cẩn Ngôn. Cố Cẩn Ngôn vốn định dẫn nàng đến diễn kịch, thấy nàng đi cách xa, liền quay lại kéo nàng đến bên cạnh.
Tiệc rượu của Triệu Phong được bày ở hậu viện, nơi đây có rất nhiều núi giả, nước chảy róc rách, điểm xuyết thêm đình đài lầu các, cây cối xanh tươi, hoa lá sum sê, còn khí thế hơn cả phủ đệ của không ít quan viên ở Kinh Thành.
Người hầu bày tiệc ở khoảng trống trong hậu viện, chủ vị đặt dưới gốc cây đa lớn, ở bên cạnh hai bên tả hữu, là để dành cho huyện lệnh và Cố Cẩn Ngôn. Vì là tiệc nhỏ, khách mời được mời không nhiều, chỉ có một số quan viên và gia quyến ở Thanh Châu đến dự, nhìn qua chỉ có khoảng mười mấy chỗ ngồi.
Đi đến hậu viện, đã có không ít khách đến chờ sẵn, Triệu Phong đang trò chuyện cụng ly với mọi người, thấy Cố Cẩn Ngôn đến, liền bước tới đón hắn.
Triệu Phong không ra cửa trước nghênh đón, không phải là không muốn nịnh bợ Cố Cẩn Ngôn, mà chính vì ông ta muốn làm như vậy, nên mới không dám hạ thấp tư thế ngay lập tức, mà phái Cố Thường Tuệ đi chờ.
Triệu Phong đã ngoài năm mươi tuổi, thân hình béo ú, râu tóc bạc trắng. Ông ta tươi cười niềm nở, cử chỉ không giống một huyện lệnh, mà lại giống như thương nhân, đầy vẻ nịnh nọt.
Ông ta và Cố Cẩn Ngôn hành lễ với nhau, sau đó sai người đưa ly rượi tới, cười nói với Cố Cẩn Ngôn: “Cố đại nhân, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Đều tại lão phu công việc bận rộn, nhân tài của Thanh Châu chúng ta, hôm nay mới được gặp mặt. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!”
“Cố đại nhân, ta tự phạt ba chén. Nào…” Triệu Phong gọi con gái thứ đến rót rượu,
Thiếu nữ mười bốn tuổi bưng bình rượu bằng bạch ngọc, y phục lộng lẫy, e lệ bước lên.
Cố Thường Tuệ không ngờ tới, lão hồ ly Triệu Phong này lại đi thẳng vào vấn đề, không biết xấu hổ như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng cho cháu gái bất tài của mình.
Triệu Phong uống liền ba chén, giả vờ như một người thẳng thắn dễ nói chuyện.
Chỉ cần Cố Cẩn Ngôn là một quan viên mới vào quan trường bình thường, lúc này chắc chắn đã bị tâng bốc đến mức không biết mình là ai, không thể nào tỏ thái độ lạnh nhạt được.
Cố Cẩn Ngôn không phải người như vậy, nhưng hắn không ngại diễn cho giống.
Hắn cố ý lúng túng, lơ là để con gái thứ của Triệu Phong rót đầy rượu.
Hắn nói những lời lẽ khách sáo mà bản thân cũng không quen thuộc, giả vờ cứng rắn nói: “Triệu đại nhân, ban ngày uống rượu, trái với lễ nghi của quan viên chúng ta. Triệu đại nhân thân là quan phụ mẫu của một châu, lẽ ra phải làm gương cho đồng liêu, chứ không phải dẫn đầu làm loạn, khiến thừa tướng đại nhân lo lắng.”