“Diễn tập quân sự, hay còn gọi là quân diễn, là cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng các hoạt động tác chiến dự kiến. Đây là hình thức huấn luyện tổng hợp ở cấp độ cao nhất trong quân đội, được tiến hành sau khi đã nắm vững lý thuyết quân sự và hoàn thành các khóa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, nhằm tạo điều kiện rèn luyện trong môi trường gần giống thực chiến nhất!”
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Lý Tâm Dao vang lên, từng câu từng chữ đều rõ ràng, nhấn nhá vừa đủ, nghe cực kỳ dễ chịu.
Sau khi ăn sáng xong, Lý Tâm Dao đề nghị dẫn Thẩm Thất Thất đi làm quen với khu vực xung quanh. Vì quá tò mò với môi trường mới, cô nàng lập tức gật đầu đồng ý.
Trên đường đi, Thẩm Thất Thất liên tục đặt câu hỏi, còn Lý Tâm Dao thì kiên nhẫn một cách bất ngờ, cẩn thận trả lời từng thắc mắc của cô.
Cảnh tượng này chẳng khác gì một cô giáo và học sinh hiếu học – Thẩm Thất Thất cứ hỏi tới tấp, còn Lý Tâm Dao thì giảng giải từng câu một. Mỗi lời nói của cô, Thẩm Thất Thất đều chăm chú lắng nghe và ghi nhớ trong lòng.
“Dì nhỏ.” Sau khi nghe Lý Tâm Dao giải thích về diễn tập quân sự, Thẩm Thất Thất ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cô, rồi lại thắc mắc: “Thế còn diễn tập quân sự liên hợp là gì ạ?”
Cái con bé này… đúng là mười vạn câu hỏi vì sao!
Lý Tâm Dao nhíu mày, không nhịn được mà hỏi ngược lại: “Thất Thất, mấy cái từ này… con nghe từ đâu ra thế?”
Nào là đấu đối kháng trên không, tập trận đạn thật, diễn tập quân sự, giờ lại đến diễn tập quân sự liên hợp… Cô bé này rốt cuộc học đâu ra những khái niệm khó nhằn này thế?!
“Con đọc trên báo quân sự ạ.” Thẩm Thất Thất trả lời rất ngay thẳng, gương mặt đầy vẻ ngây thơ.
Sáng nay, lúc ngồi trong nhà vệ sinh, cô nhìn thấy tờ báo đặt cạnh bồn cầu – chắc là của Nguyễn Hạo Thịnh đọc xong bỏ lại. Dù sao cũng rảnh rỗi, cô tiện tay cầm lên xem thử, thế là phát hiện ra cả đống từ mới mà mình không hiểu. Thế nên… cô liền nhớ kỹ trong đầu, định bụng tra cứu sau.
Nhưng giờ có Lý Tâm Dao ở đây, chẳng phải tiện hơn sao? Hỏi một lần là hiểu luôn!
Ngược lại, Lý Tâm Dao thì cảm thấy đau đầu không thôi, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải: “Diễn tập quân sự liên hợp nghĩa là cuộc diễn tập có sự phối hợp của hai hoặc nhiều quân binh chủng hoặc nhiều quân đội khác nhau. Nội dung diễn tập thường bao gồm cứu hộ, chống khủng bố, đổ bộ… Tuy nhiên, hầu hết các cuộc diễn tập quân sự liên hợp đều có mục đích cụ thể, hoặc mang tính răn đe ngầm. Ví dụ như cuộc diễn tập chống cướp biển của Indonesia và một số nước khác, hay tập trận hải quân – không quân thường niên giữa Mỹ và Nhật Bản…”
“Diễn tập chống cướp biển là gì? Còn diễn tập hải không là hải quân và không quân cùng phối hợp tác chiến à?”
Thẩm Thất Thất nghe xong thì tiếp tục thắc mắc, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Lý Tâm Dao.
Lý Tâm Dao bất giác giơ tay ôm trán, còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bỗng dưng khóe mắt liếc thấy có mấy người đang đi tới. Mà người đi đầu… chính là Tư lệnh Không quân – Đồng Tư Lệnh!
Mắt cô ta sáng rực lên, vội cúi xuống nói với Thẩm Thất Thất:
“Thất Thất, con đứng đây chờ một chút nhé! Dì nhỏ có chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại, nhớ đừng chạy lung tung đấy!”
Nói xong, cô ta lập tức sải bước rời đi như một cơn gió.
“Dì nhỏ!” Thẩm Thất Thất vừa mở miệng gọi thì Lý Tâm Dao đã mất hút.
Hết cách, cô đành ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, buồn chán đến mức bắt đầu dùng mũi chân vẽ lên mặt đất.
Vẽ đi vẽ lại… lại toàn là cái tên Nguyễn Hạo Thịnh!
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy hai binh sĩ trẻ tuổi đang đi ngang qua bàn tán:
“Ê, nghe nói hôm nay ở trường bắn có một cao thủ tới, thật hay xạo vậy?”
“Thật chứ còn gì nữa! Nghe bảo là con trai nhà quan lớn, vừa đoạt giải từ nước ngoài về, lợi hại lắm!”
“Chà, chắc lại là thân thích của lãnh đạo nào đó đây mà. Tay thiện xạ ấy ghê gớm cỡ nào? Liệu có bằng được tay súng thần của quân khu mình không?”
“Mày nói Trần Dự Bắc á? Tên đó bắn súng cũng cừ thật, nghe nói hôm nay cũng sẽ có mặt ở trường bắn đấy.”
“Hai đại cao thủ so tài? Trận này đáng xem à nha!”
Thẩm Thất Thất cúi đầu vờ như không để ý, nhưng lỗ tai đã căng ra hóng hết câu chuyện.
Thi đấu bắn tỉa? Còn là cuộc đối đầu giữa các xạ thủ xuất sắc nhất?!
Hứng thú bùng nổ ngay lập tức! Cô nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hai binh sĩ trẻ, khóe miệng cong lên đầy tinh quái, rồi nhanh chóng bám theo sau một cách lén lút.
Trường bắn ngày thường vốn trống trải, hôm nay lại chật kín người. Nhìn quanh một lượt, toàn bộ đều là màu xanh lục của quân phục. Không ít người mặc quân phục trắng của không quân xen lẫn trong đám đông, hẳn cũng kéo nhau tới xem náo nhiệt.
Tóm lại, tất cả các cấp bậc quân nhân đều tụ họp ở đây, nam nữ đủ cả, già trẻ đều có. Không khí vô cùng sôi động!
Nhưng vấn đề là… Thẩm Thất Thất nhỏ con quá, đứng giữa một rừng quân nhân cao to lực lưỡng, cô chẳng nhìn thấy gì hết! Chỉ nghe thấy những tiếng reo hò phấn khích của đám đông, làm cô ngứa ngáy khó chịu.
Loay hoay một hồi, cô bỗng nhận ra mình đã lạc đường giữa biển người.
Trường bắn không có màn hình trực tiếp, chẳng thấy gì thì còn gì hứng thú nữa! Thế là cô quyết định đi tiếp, nghĩ thầm: Dì nhỏ phát hiện mình mất tích, chắc sẽ đến đây tìm?
Đi được một lúc, cô lại vô tình rời khỏi đám đông, trước mặt xuất hiện một hành lang dài.
Không suy nghĩ nhiều, cô liền bước vào trong, lần mò đi theo trực giác, trong lòng thầm cầu nguyện: Hy vọng sẽ gặp ai đó có thể đưa mình về!
Đi mãi đi mãi, cô bỗng thấy một cánh cửa khép hờ ngay giữa hành lang.
Có người ở đây!
Chỉ cần có người, cô có thể hỏi đường!
Nghĩ vậy, cô lập tức bước lên, lịch sự gõ nhẹ cửa vài cái, rồi mới cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Nào ngờ, căn phòng này lại là một phòng nghỉ tạm thời. Không gian rộng lớn, tường sơn trắng sạch sẽ, nền nhà sáng bóng đến mức phản chiếu rõ bóng dáng cô. Một bộ sofa màu be được đặt yên tĩnh ở góc phòng. Nhưng thứ thu hút ánh mắt cô nhất lại là… khẩu súng bắn tỉa đặt ngay trên bàn trà!
“WOW!!!”
Cô há hốc miệng kinh ngạc, hai mắt sáng rực, không kiềm chế được mà tiến lên trước, nhìn chằm chằm khẩu súng được lau bóng loáng.
“Súng bắn tỉa xịn sò ghê á…” Cô cảm thán, lập tức rút điện thoại ra chụp vài tấm rồi đăng lên mạng xã hội.
Sau khi hoàn thành "nghi thức sống ảo", cô không nhịn được nữa, liền đưa tay định chạm vào cây súng.
“DỪNG LẠI!”
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau!
Thẩm Thất Thất cảm thấy một cơn gió lạnh ập tới. Tay cô còn chưa kịp chạm vào súng, đã bị một bàn tay khác chặn lại giữa không trung!
“A!!”
Ngón tay bị bóp đau điếng, cô lập tức hít một hơi lạnh, quay đầu lại nhìn…