Dụ Dỗ Yêu Đương: Chú Phá Giới Quấn Lấy Tôi

Chương 9: Cô ấy ngủ rồi!

Khu huấn luyện.

Bước đi trong cơn gió đêm mát lạnh, Nguyễn Hạo Thịnh cảm thấy cơ thể đang dần hạ nhiệt, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Đôi mắt đen sắc lạnh, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng.

Bảo vệ lặng lẽ đi theo phía sau anh, đêm nay trăng tròn một cách kỳ lạ.

"Nguyễn thiếu tướng!" Một giọng nữ trong trẻo, dứt khoát vang lên giữa tiếng côn trùng kêu rả rích, có phần hơi đường đột.

Bước chân anh khựng lại đôi chút, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía người đang chạy đến - Lý Tâm Dao.

"Chào buổi tối, sếp!"

Đứng trước mặt Nguyễn Hạo Thịnh, Lý Tâm Dao dừng lại, đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng tác phong quân đội. Giọng nói rõ ràng, rắn rỏi, bộ quân phục nữ gọn gàng càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng của cô ấy.

"Chào buổi tối."

Nguyễn Hạo Thịnh gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt, sau đó tiếp tục bước đi mà không có ý định dừng lại lâu.

"À... Tiểu Thất dạo này sao rồi?"

Lý Tâm Dao hơi do dự một chút nhưng vẫn mở miệng hỏi tiếp.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hương thơm thoang thoảng của một người phụ nữ vừa tắm xong phảng phất trong gió, dịu dàng như một bông hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Lý Tâm Dao và Nguyễn Hạo Thịnh là đồng môn, học cùng trường quân đội, nhưng cô ấy vào sau anh bốn khóa, tính ra là đàn em.

Dù vậy, quân đội không có khái niệm "tình nghĩa đồng môn". Đặc biệt là với người luôn nghiêm túc, nguyên tắc như Nguyễn Hạo Thịnh, anh chẳng bao giờ để tâm đến ai là đàn anh hay đàn em, cũng chẳng vì ai mà thiên vị.

Trong mắt anh, bất kể chức vụ, giới tính, ai cũng như nhau, công bằng tuyệt đối!

Bởi thế, dù Lý Tâm Dao có là dì ruột của Tiểu Thất, thái độ của anh đối với cô ấy vẫn chẳng khác biệt gì.

Bước chân anh thoáng khựng lại vì hai chữ "Tiểu Thất", sau đó lạnh nhạt buông ba chữ ngắn gọn:

"Cô ấy ngủ rồi!"

Nói xong, anh lại định tiếp tục rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lý Tâm Dao.

"Ngày mai và mốt tôi có mấy cuộc họp quân sự. Nếu cô không bận, có thể đến ký túc xá của tôi chăm sóc Tiểu Thất giúp tôi."

Lần đầu tiên Nguyễn Hạo Thịnh chủ động nói nhiều như vậy với cô ấy, Lý Tâm Dao không khỏi mừng rỡ, trong lòng vui như mở hội!

Lần đầu tiên cô ấy thấy cô cháu gái ít khi gặp mặt của mình lại có giá trị đến thế!

Nguyễn Hạo Thịnh chủ động mời cô ấy đến ký túc xá của anh! Trời ạ! Cô ấy có khi là người phụ nữ đầu tiên trong doanh trại này được bước vào phòng anh!

Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số nữ quân nhân ghen tị đến chết mất!

Cô ấy hào hứng đến mức chẳng còn bận tâm việc Nguyễn Hạo Thịnh nhờ cô ấy chỉ vì Tiểu Thất, mà vui vẻ tự huyễn hoặc bản thân rằng, cuối cùng thì người đàn ông lạnh lùng này cũng sắp phải quỳ rạp dưới chân cô ấy, à không, là dưới... quần quân phục của cô ấy mới đúng!

"Lý trung úy?"

Thấy cô ấy mãi không trả lời, Nguyễn Hạo Thịnh khẽ nhíu mày: "Nếu bất tiện thì thôi vậy."

"Không không! Tôi rảnh, không có nhiệm vụ gì, có thể đến chăm sóc Tiểu Thất!"

Lý Tâm Dao lập tức phản ứng, vội vàng đáp lại, vẻ mặt không giấu được sự vui sướиɠ: "Cũng lâu rồi tôi chưa gặp con bé, làm dì mà không thăm nom cháu, đúng là có lỗi quá!"

"Vậy phiền cô rồi."

Nguyễn Hạo Thịnh gật đầu, dứt lời liền quay lưng bước đi, tiếp tục tiến về phía chỉ huy sở dọc theo sân tập.

Bóng dáng lạnh lùng, dứt khoát của anh dưới ánh trăng càng toát lên vẻ uy nghiêm, nghiêm nghị.

Đêm vẫn sâu thẳm như biển.

Một số người vì quá phấn khích mà thao thức suốt đêm, nhưng đối với Thẩm Thất Thất, chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra, một đêm đã trôi qua.

Khi cô bò dậy khỏi giường, bên ngoài trời đã sáng trưng.

Trên tủ đầu giường đặt sẵn một bộ quân phục nữ mới tinh, được gấp gọn gàng. Nhìn thấy nó, Thẩm Thất Thất không khỏi ngạc nhiên. Cô tiện tay cầm lên mặc thử, lại bất ngờ phát hiện bộ quân phục này vừa khít với mình, cứ như được đo ni đóng giày vậy.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, cô phấn khởi chạy xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy trên bàn có một bát sữa đậu nành nóng hổi, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng.

“Thơm quá đi mất!” Thẩm Thất Thất hít sâu một hơi, trầm trồ cảm thán.

“Vừa mới xay xong đấy, không chỉ thơm mà còn ngon nữa!”

Một giọng nữ đột nhiên tiếp lời. Thẩm Thất Thất ngước mắt lên nhìn, đôi mắt lập tức sáng rực đầy bất ngờ và vui sướиɠ:

“Dì Tâm Dao!”

“Dậy rồi à?” Đặt đĩa bánh nếp trong tay lên bàn, Lý Tâm Dao dịu dàng mỉm cười, vừa nói vừa vẫy tay gọi cô lại: “Thất Thất, mau lại đây, dì đặc biệt làm bánh nếp cho cháu đấy, món cháu thích nhất mà!”

“Cảm ơn dì Tâm Dao!” Thẩm Thất Thất nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, cầm bát sữa đậu nành lên uống một ngụm rồi chép miệng đầy thỏa mãn. Sau đó, cô đưa tay chộp ngay một chiếc bánh nếp, bắt đầu ăn ngon lành, y như một con mèo ham ăn vậy.

Nếu Nguyễn Hạo Thịnh mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ mắng cô một trận vì không giữ vệ sinh!

Đứng bên cạnh Thẩm Thất Thất, Lý Tâm Dao mặc quân phục, khóe môi dần dần nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta ánh lên vẻ khinh thường.

Năm xưa, khi chị cô ta, Lý Tâm Thủy, quen biết Thẩm Chính Trực, anh ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngoài gương mặt điển trai ra thì gần như trắng tay. Gia đình phản đối kịch liệt, nhưng chị cô ta vẫn bất chấp tất cả mà lấy anh ta.

Nhờ vào của hồi môn của Lý Tâm Thủy, sau khi kết hôn, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, cũng từ đó Thẩm Chính Trực mới bắt đầu phát huy đầu óc kinh doanh của mình.

Nhờ công việc làm ăn ngày càng phát đạt, từ một nhân viên quèn ngày trước, Thẩm Chính Trực dần vươn lên hàng ngũ đại gia trong nước.

Thế nhưng, hồng nhan bạc mệnh. Đáng lẽ đến lúc được hưởng phúc, thì chị cô ta lại đột ngột qua đời vì bệnh tim ngay sau khi sinh Thẩm Thất Thất.

Tài sản kếch xù của gia đình bị Thẩm Chính Trực một tay nắm trọn. Chưa bao lâu sau, anh ta cưới thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn, Nguyễn Doanh Doanh.

Nhà họ Lý mất đi chỗ dựa tài chính là Thẩm Chính Trực sau khi Lý Tâm Thủy qua đời. Dù trong người Thẩm Thất Thất cũng mang một nửa dòng máu của nhà họ Lý, nhưng từ nhỏ cô đã sống với bố, quanh năm suốt tháng chỉ về nhà họ Lý đúng một lần vào sinh nhật ông ngoại. Đến mức này, cô và họ gần như chẳng có chút tình cảm gắn kết nào.

Nói thẳng ra, xét theo thân phận, Thẩm Thất Thất cũng là một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Lẽ ra cô phải trở thành một tiểu thư đài các, tao nhã duyên dáng. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ cần cho cô chút đồ ăn là cô vui cả buổi, chẳng có chút khí chất danh môn nào, khiến Lý Tâm Dao nhìn mà chỉ muốn lắc đầu ngao ngán.

Cô gái này, chẳng những không đem lại chút lợi ích nào cho nhà họ Lý, mà còn khiến chị cô ta phải mất mạng khi sinh ra cô!

Mất cả mạng sống, cuối cùng chỉ sinh ra một đứa vô tích sự!

Không đáng chút nào!

Tất nhiên, đó là suy nghĩ trước đây của Lý Tâm Dao.

Còn bây giờ… cô ta lại vừa nảy ra một ý tưởng mới.

Dùng con bé này để tiếp cận Nguyễn Hạo Thịnh, cũng không tệ đâu…